Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, hắn quay lại căn dặn Vọng Lai, “Sau khi
Dương Huy gặp Tây Phượng, hãy sắp xếp cho ta gặp ba vị đại nhân.”
Vọng Lai tuân lệnh rồi nhanh nhẹn lui xuống đi thu xếp.
Tin Tây Phượng được phong làm quý phi mau chóng lan truyền khắp
nơi. Dương Huy cũng không phải ngoại lệ, ông nhận được tin tức này tại
phủ đệ. Người do ông phái đi đón Tây Phượng mới từ nhạc phường về
cùng cỗ kiệu trống rỗng, hạ nhân thấp thỏm bẩm báo, “Quản lý nhạc
phường bảo tối qua người trong cung triệu tập một nhóm vũ cơ vào cung.
Tây Phượng nằm trong số đó, nàng ấy được giữ lại qua đêm.”
“Nói bậy!” Dương Huy tức khắc nổi giận khi nghe mấy lời này. “Ta đã
cầu bệ hạ và ngài cũng đồng ý ban nàng cho ta. Bên nhạc phường không
biết hay sao mà còn đưa nàng vào cung?!”
“Quản lý…quản lý…”
Thấy người đang quỳ nơm nớp lo sợ, Dương Huy phát giác sự việc còn
bí ẩn gì đó nên nhíu mày, “Nói!”
“Quản lý lén tiết lộ với nô tài rằng người trong cung chỉ đích danh nàng
ấy.”
Lời này khiến Dương Huy sửng sốt. Ông xin Phạm Ngọc ban Tây
Phượng cho mình, hắn đáp ứng nhưng sau lại có xích mích với hai vị tướng
quân, hiện giờ còn triệu Tây Phượng vào cung…
Mâu thuẫn giữa Phạm Ngọc với Tư Mã Nam và Vi Đạt Thành thực chất
là một lời cảnh cáo. Ông hiểu Phạm Ngọc đang răn dạy bọn họ, như vậy
Tây Phượng…
Một đống ý niệm tràn vào đầu Dương Huy làm ông phẫn nộ.