Vì thế hắn ngập tràn hứng khởi, cả cơ thể toát lên sự ngông cuồng. Ngày
đó bá tánh đứng chật kín đường phố nghênh đón bọn họ vào thành, tuy
không quỳ nhưng vẫn làm hắn cao hứng tột độ.
Tây Phượng dựa vào lòng Phạm Ngọc, ngón tay vẽ bâng quơ lên ngực
hắn. Nàng ấy thổ lộ, “Vừa nhìn thấy dáng vẻ bệ hạ khi đó, nô tỳ đã vô cùng
yêu thích.”
Lời này khiến Phạm Ngọc lặng thinh, hắn đẩy Tây Phượng ngã xuống
giường rồi kéo rèm.
Sáng sớm hôm sau, Cố Cửu Tư mới thức dậy liền nhận được tin tức
trong cung–
Phạm Ngọc sắc phong Tây Phượng làm quý phi.
Từ ngày Phạm Ngọc đăng cơ tới nay, đây là phi tử chính thức đầu tiên.
Việc này vượt ngoài dự kiến của mọi người, ngay cả Cố Cửu Tư cũng
chẳng ngờ nổi. Song với bọn họ mà nói, chuyện ấy cực kỳ có lợi; nó chứng
minh Phạm Ngọc ít nhiều cũng thích Tây Phượng.
Cố Cửu Tư suy nghĩ và quay sang hỏi Vọng Lai, “Chu đại nhân đi tới
đâu rồi?”
“Chậm nhất là năm ngày nữa,” Vọng Lai căng thẳng đáp, “Chu Cao
Lãng sẽ đến Đông Đô.”
“Còn Thẩm Minh?”
“Tin sáng nay báo lại,” Vọng Lai hạ thấp giọng, “thành Tần e rằng sắp
thất thủ. Trong vòng năm ngày, bọn họ cần lui về Thủ Nam Quan để trấn
giữ.”