Tây Phượng không đáp trả, nàng ấy chăm chú ngắm nhìn vị đế vương
thiếu niên ở trên giường. Khuôn mặt hắn cũng khá khôi ngô, cổ áo rộng
cùng những sợi tóc tán loạn khiến hắn khoác lên mình vẻ chán nản mà đáng
lẽ hắn không nên sở hữu. Ánh mắt Tây Phượng điềm tĩnh lại dịu dàng, lát
sau, nàng ấy vẫn giữ động tác quỳ để lại gần rồi đặt tay lên má Phạm Ngọc.
“Ta đau lòng cho bệ hạ.”
“Đau lòng?” Phạm Ngọc giễu cợt, “Trẫm có gì mà làm ngươi đau lòng?
Hỏi ngươi thích trẫm hay không, ngươi lại nói đau lòng, thế là không thích
hả?”
“Bệ hạ,” Tây Phượng thở dài, “khi chúng ta thích một người thì mới có
thể đau lòng.”
Phạm Ngọc sững sờ trước những lời này. Tây Phượng nhìn thẳng vào
mắt hắn, Phạm Ngọc cảm tưởng nàng ấy nắm giữ cặp mắt nhìn thấu lòng
người. Nàng ấy từ tốn nói, “Nếu xung quanh có nhiều người thích bệ hạ, hà
cớ gì ngài lại hỏi nô tỳ như thế?”
“Nô tỳ chỉ là một vũ cơ, sao sánh bằng thiên tử như bệ hạ.” Tây Phượng
dựa vào ngực Phạm Ngọc mà thủ thỉ, “Cái thích của nô tỳ vô giá trị nhưng
bệ hạ đã hỏi thì nô tỳ xin nói thật.”
“Nô tỳ đến đây vì thích ngài.”
“Bệ hạ còn nhớ năm ngài cưỡi ngựa vào Đông Đô với thân phận thái tử
không?”
Tây Phượng hỏi khiến Phạm Ngọc ngẩn ngơ, hắn chậm chạp nhớ lại
ngày hắn theo Phạm Hiên vào Đông Đô. Thuở ấy hắn cho rằng thiên hạ
cuối cùng đã thuộc về phụ tử bọn họ, ai cũng nguyện trung thành với hắn
và tôn kính lẫn yêu thích hắn từ tận đáy lòng.