Nàng ấy tô điểm khuôn mặt thật diễm lệ với đường kẻ mắt mỏng, trông
vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Khi mặt trời lặn, Nguyệt nương đến phòng nàng ấy rồi khẽ giục, “Người
của Lưu công công tới, ngươi nhanh tay lên.”
Tây Phượng đáp một tiếng, nàng ấy duyên dáng đứng dậy cúi chào
Nguyệt nương và nhẹ nhàng nói, “Đa tạ ngài đã chiếu cố ta.”
Nguyệt nương đáp lễ, “Chúng ta phải cảm ơn ngươi mới đúng.”
Hai người đứng thẳng lưng nhìn đối phương trong phút chốc rồi nở nụ
cười.
“Mau đi đi,” Nguyệt nương thúc giục.
Tây Phượng gật đầu, nàng ấy nhanh chóng ra ngoài và bước lên cỗ kiệu
do trong cung đưa tới. Kiệu nhỏ nâng nàng ấy vào cung, sau đó Tây
Phượng đứng chờ ngoài tẩm điện. Ở đây có vài nữ tử đang đợi giống nàng
ấy, Tây Phượng nhận ra họ cũng là vũ cơ của nhạc phường.
Nhan sắc mấy vũ cơ này kém xa nàng ấy, cả người bọn họ còn run bần
bật. Bên trong truyền đến tiếng Phạm Ngọc mắng chửi ai đó, chẳng mấy
chốc, mọi người nghe thấy một nữ tử hét lên. Lát sau, cửa tẩm điện mở ra
và thi thể nữ tử được khiêng đi.
Tây Phượng lẫn các nữ tử kia dõi theo người ta khiêng nàng ấy rời khỏi
đây, kế tiếp bên trong vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Phạm Ngọc,
“Vào đi.”
Tây Phượng nghe vậy liền cất bước tiến vào, những vũ cơ khác sợ hãi
theo sau nàng ấy. Phạm Ngọc quay đầu lại và thấy Tây Phượng cung kính
hành lễ với hắn, “Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”