“Chỉ là một vũ cơ,” Dương Huy thấy nàng ấy phấn khích thì bất giác
cười sung sướng, “nên bệ hạ đâu gây khó dễ.”
Tây Phượng nghe vậy bèn nhón chân hôn Dương Huy một cái, ông hiếm
khi được hưởng thụ nữ nhân thế này nên chỉ cười ha hả. Nàng ấy đang định
nói gì đó nhưng đột nhiên cau mày, Dương Huy lo lắng hỏi, “Sao thế?”
“Trong bữa tiệc hôm qua,” Tây Phượng thận trọng ngước nhìn ông, “ta
thấy hình như bệ hạ tranh cãi với hai vị tướng quân khác. Bệ hạ thật sự sẽ
không gây khó dễ cho ngài à?”
Lời nhắc nhở này khiến sắc mặt Dương Huy thoáng biến đổi nhưng ông
vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh để nhàn nhạt đáp, “Bệ hạ độ lượng nhân đức,
chuyện đêm qua nghiêm trọng nên không trách ngài được. Bệ hạ rất nhân
hậu với ta, ngươi yên tâm đi.”
“Ngài nói vậy là ta yên lòng rồi.”
Tây Phượng áp sát và dùng cả cơ thể quấn lấy ông, nàng ấy vui vẻ hỏi,
“Bao giờ ngài đến đón ta?”
Dương Huy suy tư bảo, “Ngày mai?”
Ông ôm eo Tây Phượng rồi cúi đầu hít một hơi thật sâu ở cần cổ nàng ấy,
say đắm nói, “Ngươi thơm quá. Tối nay nhớ thu xếp hành lý, sáng sớm mai
ta sẽ phái người tới nhạc phường đón ngươi.”
“Ta chờ ngài đấy,” Tây Phượng hạ giọng nỉ non, “mai sau ta là người của
ngài nên hãy đối tốt với ta.”
“Tất nhiên rồi,” Dương Huy cười sảng khoái.
Lúc hai người quyến luyến nói lời tạm biệt đã là hoàng hôn, Tây Phượng
trở về phòng mình tại nhạc phường rồi bắt đầu trang điểm.