nước, diệt Đại Hạ, và hại bá tánh vì bảo vệ bệ hạ. Lúc đấy để xem tiên đế
có nghĩ các ngài làm đúng không!”
Những lời này khiến sắc mặt ba người tái nhợt, Cố Cửu Tư điềm nhiên
bảo, “Tiên đế mà thấy hành vi như vậy là đúng đắn thì đã không cho ta giữ
Thiên Tử Kiếm, càng chẳng ban di chiếu phế bệ hạ nếu hắn thất đức.”
“Ý ngươi là,” Tư Mã Nam khôi phục vài phần lý trí để hỏi, “Lạc Tử
Thương là gian tế của Lưu Hành Tri?”
“Chứ ngài nghĩ sao?” Cố Cửu Tư cười nhạo. “Không phải gian tế mà lại
phá hoại Hoàng Hà?”
Tư Mã Nam không trả lời, đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước
chân dồn dập. Cố Cửu Tư nghe có người gõ cửa ba lần liền đứng thẳng
lưng, “Các ngài cứ nghĩ kỹ, dù sao bây giờ các ngài cũng đâu giữ nổi mạng
mình.”
“Ngươi có ý gì!” Dương Huy thấy hắn tới bên cửa sổ bèn cuống quít chất
vấn.
Cố Cửu Tư đẩy cửa sổ ra quan sát thiên la địa võng dành cho mình, hắn
cởi bỏ áo choàng rồi ngoái đầu lại cười với ba người, “Vào thời điểm quan
trọng thế này, các ngài cho rằng mật đàm cùng ta lâu như thế mà Phạm
Ngọc có thể bao dung các ngài ư?”
Dứt lời, hắn vung áo choàng lên và lớn tiếng hô, “Nghĩ thông suốt rồi
hẵng tìm ta.”
Khoảnh khắc Cố Cửu Tư bước ra cửa sổ, mũi tên trút xuống như mưa.
Cố Cửu Tư dùng áo choàng cản lại đợt mũi tên thứ nhất, sau đó hắn nghe
thấy xung quanh liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Những mũi tên
được bắn ra liền tù tì từ góc khuất gây thương tích cho mấy kẻ đứng trên
cao bắn tên.