vua tốt. Để bức bách Chu đại nhân tiêu hao binh lực, hắn biết Lưu Hành Tri
tấn công Dự Châu song vẫn cố tình rút các ngài về Đông Đô nhằm ép buộc
Chu đại nhân đến Dự Châu.”
“Lưu Hành Tri tấn công?!” Dương Huy khiếp sợ thảng thốt.
Cố Cửu Tư nhướn mày, “Ồ, các ngài không biết à? Ta còn tưởng ba vị
đại nhân đã sẵn sàng nhường lại quốc thổ và bán nước cầu vinh chứ?”
“Chó chết!” Vi Đạt Thành gầm lên, “Ngươi mới bán nước cầu vinh!”
“Nếu chả bán nước cầu vinh,” giọng Cố Cửu Tư lạnh băng, hắn đập
mạnh chén rượu xuống bàn, “ba vị tướng quân không bảo vệ tiền tuyến mà
tới Đông Đô làm gì? Kể cả khi Chu đại nhân làm thiên tử thì Đại Hạ vẫn là
Đại Hạ, không lẽ đất nước sẽ bạc đãi các ngài?”
“Bệ hạ là huyết mạch duy nhất của tiên đế,” Tư Mã Nam lãnh đạm mở
miệng, “tiên đế có ơn tri ngộ với chúng ta, chúng ta không thể mặc kệ.”
“Hiểu rồi,” Cố Cửu Tư châm biếm, “bán nước bảo vệ vua, quá trung
nghĩa!”
“Ngươi!”
Vi Đạt Thành vỗ bàn rồi chỉ tay về phía Cố Cửu Tư như muốn đánh hắn,
Tư Mã Nam lẫn Dương Huy vội ngăn cản. Tư Mã Nam khuyên, “Đừng xúc
động.”
“Đúng vậy,” Cố Cửu Tư nhoẻn miệng cười, “đừng xúc động, người giám
sát các ngài đang ở bên ngoài nghe đấy.”
“Giám sát?” Mặt Vi Đạt Thành lạnh tanh.
Cố Cửu Tư uống một hơi cạn chén rượu, hắn nghịch cái chén trong tay,
“Phải, ba vị không biết quanh mình đều là mật thám của Lạc Tử Thương và