lại liền thấy một người mặc áo choàng tiến vào, Vi Đạt Thành cười,
“Phương đại nhân…”
Ông chưa nói xong, cửa phòng đã đóng lại. Cùng lúc đó, Cố Cửu Tư kéo
mũ trùm xuống và lẳng lặng nhìn bọn họ.
Cả ba ngẩn người, Tư Mã Nam tức khắc đặt tay lên thân kiếm rồi lạnh
lùng gọi, “Cố Cửu Tư?”
Tuy ba người không thân với Cố Cửu Tư, lại trú đóng tại Dự Châu,
nhưng từng gặp hắn ở Dương Châu nên vẫn nhận ra tướng mạo hắn.
Cố Cửu Tư thấy bọn họ căng thẳng liền chắp tay cười, “Ba vị đại nhân
đó giờ vẫn mạnh khỏe chứ?”
Ba người không dám nói câu nào, bọn họ cấp bách suy nghĩ nên hành
động ra sao vào giờ phút này.
Lập tức gọi người đến bắt Cố Cửu Tư, hay…nghe xem hắn muốn nói gì?
Nhưng Cố Cửu Tư chẳng cho bọn họ thời gian cân nhắc, hắn bước vào
phòng rồi ung dung quỳ gối bên bàn nhỏ. Hắn tự rót rượu và mở lời, “Chắc
ba vị đã nghe việc bệ hạ không những chém giết Trương đại nhân lẫn Diệp
đại nhân mà còn lật đổ nội các nhỉ?”
Ba người nhìn chòng chọc Cố Cửu Tư, hắn giơ chén lên ngửi mùi rượu
rồi ngước nhìn bọn họ, “Chẳng lẽ ba vị đại nhân không hề sợ hãi?”
“Sao chúng ta phải sợ?” Dương Huy là người đầu tiên đáp lại, ông lạnh
lẽo nói, “Chúng ta không phải loạn thần tặc tử thích phạm thượng làm loạn,
người đừng phí công châm ngòi ly gián.”
“A…”