Cố Cửu Tư dần phục hồi tinh thần trong lúc nghe Giang Hà nói, hắn gật
gù rồi lảo đảo xuống giường và tự rót cho mình chén trà, “Ông ấy hẳn đang
giận dữ tột độ.”
Giang Hà xoay cây quạt trong tay, ông chống cằm nhìn hắn mà thản
nhiên hỏi, “Ngủ không ngon hả?”
Tay cầm chén trà của Cố Cửu Tư khựng lại, lát sau hắn gật đầu, “Mơ
thấy Ngọc Như, cả A Cẩm nữa.”
“Sắp kết thúc rồi,” Giang Hà than nhẹ. “Ngày mai Chu Cao Lãng sẽ tới
Đông Đô, chúng ta chả còn mấy thời gian. Hôm nay ngươi đi gặp ba vị
tướng quân chứ?”
“Ừ,” Cố Cửu Tư lại gật đầu.
Được Cố Cửu Tư xác nhận, Giang Hà liên hệ một môn sinh của ông rồi
kiếm cớ mời Tư Mã Nam, Vi Đạt Thành, Dương Huy. Phòng bao của một
thanh lâu được chọn làm địa điểm gặp mặt, ba người tưởng là tiệc rượu
bình thường chốn quan trường nên vui vẻ nhận lời. Khi tới nơi, ba người
mới nhận ra hai người còn lại đều có mặt. Vi Đạt Thành kinh ngạc bật thốt,
“Sao các ngươi cũng tới?”
“Phương đại nhân bảo có chuyện về Dự Châu muốn bàn với ta.” Dương
Huy cau mày.
Tư Mã Nam nói, “Hắn cũng bảo ta thế.”
“Trùng hợp vậy,” Vi Đạt Thành cười rộ, “hắn cũng bảo ta y chang.”
“Thế hắn đâu?” Dương Huy bất an hỏi.
Ông vẫn đang tức giận vì vụ Tây Phượng nên mọi chuyện đều khiến ông
bực bội. Dương Huy vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Ba người ngoảnh đầu