Cố Cửu Tư cúi đầu cười khẽ, hắn nhấp một ngụm rượu và từ tốn bảo,
“Dương đại nhân, trước khi ta rời Đông Đô, tiên đế từng dặn riêng ta rằng
mai sau phải dốc sức phò tá bệ hạ. Ngài còn tặng ta Thiên Tử Kiếm với hy
vọng ta có thể đốc thúc bệ hạ làm một hoàng đế tốt.”
Cố Cửu Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mỉa mai, “Ta, Trương đại nhân,
Diệp đại nhân, thậm chí cả Chu đại nhân với Giang đại nhân đều được tiên
đế tuyển chọn để làm phụ chính đại thần. Chưa kể ngôi vị hoàng đế mà bệ
hạ đang ngồi là do một tay cữu cữu Giang Hà của ta bảo vệ. Các ngài nghĩ
chúng ta không trung thành và tận tâm với bệ hạ mà tiên đế lại thành lập
nội các với ban quyền phụ chính cho chúng ta chắc? Ngài nói chúng ta
phạm thượng làm loạn nhưng chính xác phải là bệ hạ xuống tay trước,
chúng ta lấy đâu ra phạm thượng với làm loạn?”
Những lời trên khiến ba người im lặng. Thực chất bọn họ chỉ biết đại
khái chuyện lúc đó vì nghe đơn phương từ Phạm Ngọc, nay Cố Cửu Tư lại
cho bọn họ biết một phiên bản khác. Cố Cửu Tư nhìn bọn họ mà nói tiếp,
“Bệ hạ trời sinh đa nghi, còn bị gian thần Lạc Tử Thương mê hoặc nên luôn
ngờ vực chúng ta. Hắn thường xuyên gây khó dễ cho chúng ta vì muốn
chèn ép, thấy thần tử có thê tử xinh đẹp liền mưu toan cướp đoạt đích thê
của người ta, nhìn Trương đại nhân thân cận với Diệp đại nhân thì hoài
nghi bọn họ kéo bè kết đảng. Ba vị tới Đông Đô lâu vậy mà vẫn chưa hiểu
sao?”
Ba người cúi đầu nghiền ngẫm những gì Cố Cửu Tư nói.
Từng câu từng chữ của hắn thấm vào tận đáy lòng bọn họ.
Chiếm đoạt đích thê, hoài nghi chèn ép đều là cảnh ngộ bọn họ gặp phải
gần đây.
Thấy ba người lặng thinh, Cố Cửu Tư tiếp tục, “Ta không có nhiều thời
gian nên sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ba vị đại nhân, Phạm Ngọc không phải vị