“Phu nhân,” những người đó thở dài, “nói thật với ngài thì cuộc sống
mấy năm nay có lúc nào mà không phải đề phòng bị rơi đầu? Nếu Hoàng
Hà ngập lụt, đâu chỉ mỗi Vĩnh Châu hay Dự Châu chết. Ngài không trả tiền
thì chúng ta cũng làm.”
Những lời tâm sự trên khiến Liễu Ngọc Như mỉm cười, nàng vội bảo,
“Được, ta sẽ chẳng bạc đãi các ngươi, mau bắt tay vào làm đi.”
Bạn đang �
Phân công xong, Phó Bảo Nguyên sai người tìm xích sắt dài còn Lý tiên
sinh tập trung đo đạc vị trí đóng cọc lẫn chiều dài cần thiết của xích.
Hiện giờ đã là ban đêm, Liễu Ngọc Như cũng kiệt sức. Nàng nhìn mọi
người bận rộn rồi dặn Mộc Nam, “Ngươi điều động hết nhân lực lại đây,
Lạc Tử Thương nhất định sẽ phái người tới nên cần phòng thủ nghiêm
ngặt.”
Mộc Nam gật đầu, Liễu Ngọc Như nhìn sắc trời rồi bảo, “Ta đi ngủ một
lát, nhớ gọi ta dậy lúc bắt đầu đóng cọc.”
Mộc Nam đáp lại một tiếng, Liễu Ngọc Như dẫn Ấn Hồng sang chỗ khác
và nằm xuống ngủ.
Trước giờ nàng toàn ngủ trên giường rộng gối êm, ngoại trừ khoảng thời
gian chạy nạn cùng Cố Cửu Tư thì chưa từng chịu cảnh khốn khó. Nhất là
một năm qua nàng không phải ăn khổ bao giờ, nhưng mấy ngày nay lại ăn
ngập mồm.
Người nàng chi chít vết thương do bị nhánh cây cắt, chân còn phồng rộp
nữa. Gần đây nàng hiếm khi ngon giấc nên chỉ cần dựa đại vào một gốc cây
là có thể ngủ ngay.