Lý tiên sinh lắc đầu, “Thật không dám giấu giếm, ban nãy ta xem qua
thấy lớp ngoài của con đập này mỏng hơn bình thường, lớp đất cũng chẳng
hoàn toàn là đất rắn. Hơn nữa mực nước hai hướng nam bắc chênh lệch nên
càng dễ vỡ đê. Cắt đứt dây thừng sẽ khiến đống gạch khó chống đỡ dòng
nước, nếu lại thêm một cơn mưa to thì chắc chắn chúng chịu không nổi.”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng cắn răng nói, “Nghĩa là bọn họ cần cắt đứt
dây thừng nếu muốn đê vỡ, chúng ta mà dùng xích sắt bó chặt đống gạch
thì bọn họ sẽ hết cách đúng không?”
“Phải đóng cọc,” Lý tiên sinh ngại ngần đáp. “Bây giờ đang mùa lũ, lặn
xuống đáy sông đóng cọc rồi lấy xích sắt buộc lại không dễ đâu.”
“Khó cũng phải làm.”
Liễu Ngọc Như ngước nhìn Phó Bảo Nguyên, “Phó đại nhân nghĩ sao?”
Phó Bảo Nguyên thoáng trầm mặc rồi quay đầu về phía mọi người.
Tất cả mọi người nhìn bọn họ, Phó Bảo Nguyên hít sâu một hơi và cất
tiếng, “Các vị đã nghe rồi đấy, hôm nay chúng ta mặc kệ thì Hoàng Hà sẽ
vỡ đê, dẫn đến tai họa ngập đầu cho hàng triệu bá tánh ở hạ du. Ta hỏi các
vị một câu, sửa chữa hay mặc kệ?”
Mọi người im phăng phắc. Rất lâu sau, một nam nhân vạm vỡ tiến lên rồi
dùng giọng Vĩnh Châu đặc sệt để hỏi, “Phu nhân, nếu chúng ta quản việc
này thì ngài có thể thưởng thêm năm lượng không?”
Liễu Ngọc Như nghe hắn hỏi liền cười rộ, “Mười lượng luôn!”
Mọi người tức khắc hoan hô, Liễu Ngọc Như nhìn bọn họ cao hứng thì
không khỏi nhắc nhở, “Các ngươi chớ mừng sớm như vậy, đây là công việc
chết người như chơi.”