Liễu Ngọc Như bất an cùng cực, lúc này người lặn xuống sông đã lên bờ.
Mộc Nam là người lên đầu tiên, hắn hổn hển chạy về báo cáo và lại lắc đầu,
“Đặc ruột hết.”
Thông tin trên khiến Liễu Ngọc Như mím môi, Phó Bảo Nguyên há hốc
mồm, “Chẳng lẽ phải xới tung cả con đập để tìm.”
Dựa theo quy hoạch thì đập được xây dựng thành ba lớp. Phần trong
lòng sông dùng đá tảng loại lớn, đây là lớp dày nhất. Bên ngoài đá tảng là
lớp đất rắn, bên ngoài lớp đất rắn là dây mây lẫn đá vụn, và lớp cuối cùng
chính là gạch ngói.
Liễu Ngọc Như vốn tưởng rằng thuốc nổ sẽ được đặt ở lớp ngoài cùng
nhưng mọi vị trí có khả năng cài thuốc nổ đều đặc ruột, nếu muốn tìm tiếp
thì chỉ có nước xới tung cả con đập.
Khi Liễu Ngọc Như còn lưỡng lự, Mộc Nam nhớ tới một chuyện bèn
nói, “À Lý tiên sinh, phía dưới không xây bằng đá mà bằng gạch thì có
bình thường không?”
Tiết lộ này làm Lý tiên sinh ngẩng phắt đầu lên, “Ngươi nói cái gì?!”
Mộc Nam sợ chết khiếp bởi phản ứng của Lý tiên sinh, hắn nuốt nước
bọt, “Ta sờ vách tường thì phát hiện là gạch chứ không phải đá.”
“Gạch?”
Lý tiên sinh ngẩn người giây lát rồi vọt tới cạnh lòng sông, ông ngồi
khom lưng trên bờ và nhúng tay vào nước. Ông đào trong phút chốc, chau
mày khi tay sờ trúng đá tảng. Mộc Nam hấp tấp bảo, “Lý tiên sinh, không
phải chỗ đó, chỗ này cơ.”
Mộc Nam đi ra phía trước chỉ chỗ cho Lý tiên sinh. Lý tiên sinh duỗi tay
xuống nhưng chẳng sờ thấy gì, lát sau ông túm được một sợi dây thừng. Sợi