Phó Bảo Nguyên gấp rút sai người bên mình đi hỗ trợ khiến tốc độ nhanh
hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, Mộc Nam tiến lên thông báo, “Mọi thứ đều
bình thường.”
“Sao lại thế được?!”
Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng.
Sát thủ, khác biệt với bản vẽ, cộng thêm loại trừ những địa điểm khác thì
con đập này nhìn thế nào cũng là vị trí chôn thuốc nổ.
Nhưng Mộc Nam vẫn lắc đầu, “Không có chỗ nào rỗng ruột.”
Liễu Ngọc Như lặng thinh, nàng suy nghĩ một lát mới nói, “Còn mực
nước phía dưới thì sao?”
Câu hỏi trên khiến mọi người sửng sốt, Lý tiên sinh bước tới trước rồi đề
nghị, “Ta xem thời gian thì bọn chúng tu sửa đúng vào mùa khô của Hoàng
Hà, mực nước lúc ấy rất thấp. Chúng ta nên kiểm tra cả mực nước trung lưu
và hạ lưu.”
“Nếu chôn ở hai mực nước phía dưới,” Phó Bảo Nguyên hơi hoài nghi,
“thì bọn chúng nhóm lửa kiểu nào khi nước sông Hoàng Hà giờ đã dâng
cao? Ta cảm thấy Lạc Tử Thương sẽ không làm vậy.”
Vấn đề này khiến Lý tiên sinh lúng túng, còn Liễu Ngọc Như vừa ngẫm
nghĩ vừa quan sát đê đập. Sau đấy nàng bảo, “Ta không biết bọn họ nhóm
lửa kiểu nào nhưng với tài trí của Lạc Tử Thương, y chắc chắn đã tính tới
chuyện nước dâng lên. Chúng ta cứ xuống kiểm tra đi.”
Liễu Ngọc Như nói xong, mọi người nhìn nhau rồi một người đánh bạo
lên tiếng, “Phu nhân, nước ở đây chảy xiết, lại không có dụng cụ hỗ trợ…”