Liễu Ngọc Như nhíu chặt mày, nỗi hoài nghi nhắm vào địa điểm này
tăng cao. Nàng đưa bản vẽ cho Lý tiên sinh rồi chỉ ra điểm khác nhau, ông
cau mày và ngẩng đầu quan sát xung quanh. Sau đấy ông nhận xét, “Bọn
chúng hẳn sẽ không chọn vị trí làm vỡ đê ở giữa hai ngọn núi.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, hai người thương lượng rồi dẫn mọi người
xuống dưới. Càng đến gần lối ra thung lũng, mọi người càng thấy trời cao
đất rộng. Sau đó bọn họ phát hiện khúc sông dưới sườn núi cực kỳ dốc.
Thoạt nhìn khó nhận ra vì để giảm độ dốc của sông, có người đã đắp rất
nhiều đất lên nhưng ngay cả khi như thế vẫn thấy được dòng nước lao băng
băng về phía trước.
Hạ du khúc sông này chính là Thủ Nam Quan, Liễu Ngọc Như đọc nhật
ký công trình mới biết tại đây đã cải tạo ba mực nước. Hiện giờ là mùa mưa
tháng tám, nước sông tràn qua dải phân cách từ lâu và bọn họ chỉ tiếp cận
được vùng bên ngoài đập cùng vị trí của mực nước cao.
Nơi này quá dốc, vì vậy chỉ có Mộc Nam dẫn người xuống xem xét.
Chắc do địa hình hiểm trở nên việc xây đập ở đây được thực hiện cầu kỳ
hơn hẳn những nơi khác; chỗ tiếp xúc với nước sông dùng đá tảng, giữa là
bùn đất, bên ngoài bọc một lớp gạch đá. Nhìn con đập cực kỳ kiên cố chứ
chẳng có gì bất thường.
Trong lúc nhóm người Mộc Nam kiểm tra từng vị trí tại mực nước cao,
phía sau có người lục tục tới. Phó Bảo Nguyên dẫn theo người bước ra từ
khu rừng, ông vừa thấy Liễu Ngọc Như liền hỏi, “Tìm thấy gì chưa?”
Liễu Ngọc Như ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Mộc Nam, “Vẫn đang kiểm
tra.”
“Để chúng ta giúp một tay.”