Sau khi chìm vào giấc ngủ, những giấc mộng nối tiếp nhau quấy nhiễu
nàng. Trong mơ là Đông Đô bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hừng hực, Cố Cửu
Tư mặc trang phục trắng với mái tóc dài tung bay và ngồi xếp bằng giữa
biển lửa đang thiêu đốt hắn. Nụ cười của hắn đau xót lại trìu mến tựa thần
Phật.
Nàng ôm Cố Cẩm liều mạng lao về hướng lửa cháy, nhưng hắn thốt lên
một câu đơn giản, “Đừng tới đây.”
“Ta sẽ cho nàng thật nhiều ngân phiếu,” hắn nói, “ôm ngân phiếu rồi
đừng khóc nữa nhé.”
Nhưng nàng trong giấc mộng nghe vậy càng khóc dữ dội hơn.
“Cố Cửu Tư…” Liễu Ngọc Như khóc đến khản cả giọng, ra sức gào tên
hắn, “Cố Cửu Tư!”
Thanh âm kia như truyền từ giấc mộng này sang giấc mộng khác.
Khi Cố Cửu Tư mở bừng mắt, trời đã sáng.
Giang Hà gõ cửa phòng hắn rồi bước vào, “Hôm qua Tây Phượng đã gặp
Dương Huy.”
Cố Cửu Tư ngồi trên giường, hắn co một chân lên còn một tay đặt trên
đầu gối để chống trán; trông hắn như còn ngái ngủ. Giang Hà ngồi xuống,
vừa rót trà cho mình vừa kể, “Dương Huy suýt nữa vạch trần Tây Phượng
chính là người hắn muốn ngay trước mặt Phạm Ngọc. May Tây Phượng
khống chế được tình hình rồi lén tìm hắn khóc lóc than thở. Nàng ấy cầu
xin Dương Huy đừng để lộ chuyện hai người quen nhau, kẻo Phạm Ngọc
giết nàng ấy vì ghen ghét. Dương Huy không nỡ nên đành đồng ý, lúc rời
khỏi cung,” Giang Hà khẽ cười một tiếng, “nghe đâu còn đánh một thái
giám mạo phạm hắn.”