“Nương nương đang trên đường tới đây.” Lưu Thiện cười kính cẩn.
“Ngài ấy bảo phải trang điểm thật kỹ cho bữa tiệc đêm nay.”
“Đúng đúng đúng,” Phạm Ngọc vô cùng hứng chí, “tối nay phải trịnh
trọng chút. Đừng giục nàng, cứ để nàng từ từ trang điểm.”
Trong lúc Phạm Ngọc bận bịu vụ cung yến, Lạc Tử Thương thong thả
dẫn theo người đến đại điện. Chân y bước đi, miệng thì nói, “Ngươi bảo ba
người bên Dương Huy làm phản?”
“Vâng,” Minh Nhất cung kính đáp, “bọn họ đã điều động binh lính vây
quanh cung thành. Đại nhân, ngài xem hiện giờ…”
Lạc Tử Thương không nói gì, y nhắm mắt lại rồi điềm tĩnh hỏi, “Giấu kỹ
đống thuốc nổ trong đại điện chưa?”
“Rồi ạ,” Minh Nhất trả lời ngay, “đã nối với kíp nổ đúng như ngài dặn.”
Lạc Tử Thương cười nhẹ một tiếng, Minh Nhất hơi bối rối, “Ngài cười gì
vậy?”
“Ta không ngờ Cố Cửu Tư đủ khả năng xúi giục ba người kia.” Lạc Tử
Thương từ từ mở mắt ra. “Chắc hắn cũng không ngờ ngay từ đầu ta đã
chẳng định dùng thuốc nổ cho Hoàng Hà.”
Lạc Tử Thương xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, “Đi thôi.”
“Đại nhân…” Minh Nhất lí nhí gọi.
Lạc Tử Thương nhìn hắn từ khóe mắt, “Hửm?”
“Hay là,” Minh Nhất mím môi, “chúng ta rời khỏi đây đi.”
Lạc Tử Thương im lặng quan sát Minh Nhất, hắn siết chặt kiếm rồi
ngẩng đầu nhìn y, “Ba vị tướng quân đã tạo phản, đại quân của Lưu Hành