Tri còn ở Dự Châu, bất kể thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải rời
Đông Đô!”
“Ngươi nghĩ,” Lạc Tử Thương điềm đạm bảo, “hiện giờ chúng ta có thể
đi sao?”
Y quay đầu, bất đắc dĩ thốt lên, “Đi đâu mới được chứ?”
Nếu Lưu Hành Tri không chiếm được Đại Hạ, bọn họ sao có chỗ dung
thân?
Bọn họ đã mất Dương Châu, Lưu Hành Tri mà tấn công thất bại thì nhất
định sẽ trút giận lên đầu họ, sau đêm nay…bọn họ cũng không có nơi đặt
chân tại Đông Đô.
Ngoại trừ thẳng tiến về phía trước và trở thành người chiến thắng, y
chẳng còn đường để đi. Một khi bỏ đi, cả đời y sẽ là chuỗi ngày trốn chạy
người truy sát.
Y nói khiến Minh Nhất đứng sững tại chỗ, hắn muốn phản bác nhưng
chả mở miệng nổi. Lạc Tử Thương thấy hắn im thin thít bèn dừng bước rồi
ngoảnh đầu lại. Minh Nhất hoang mang đứng tại cửa, không hiểu sao nhìn
dáng vẻ hắn lại làm Lạc Tử Thương nhớ tới Tiêu Minh.
Tiêu Minh, Vấn Nhất, người bên cạnh y cứ lần lượt đi xa.
Y chăm chú nhìn Minh Nhất hồi lâu và chợt bảo, “Ngươi dẫn các huynh
đệ đi đi.”
“Đại nhân?”
“Ta không thể trốn thoát,” y bình thản nói, “nhưng các ngươi có thể. Các
ngươi đi đi, về phủ lấy tiền rồi mau chóng rời khỏi thành và sống mai danh
ẩn tích. Nếu Hoàng Hà vỡ đê đúng hẹn, mang tín vật của ta cũng như các