Cố Cửu Tư cúi đầu vuốt quyển sổ, hắn từ tốn bảo, “Cữu cữu, thật ra nếu
không gặp Ngọc Như và không có những chuyện này phát sinh, chắc ta sẽ
mãi mãi là tên ăn chơi trác táng.”
“Ta không biết lời nói đủ sức đả thương người khác, cũng không hiểu
một câu vui đùa tùy hứng có thể hủy diệt cả đời người. Ta sẽ dùng hơn
phân nửa đời mình trong việc hao tổn tâm trí để đối chọi với phụ thân vì
muốn chứng tỏ bản thân.”
Giang Hà lẳng lặng nghe mà không nói lời nào, Cố Cửu Tư ngẩng đầu
nhìn màn xe đong đưa rồi tiếp lời, “Ta nghe Lưu Thiện kể lúc tiên đế hấp
hối, bệ hạ đã hỏi một câu cuối cùng là thiên hạ hay hắn quan trọng hơn.
Mọi người không hiểu câu hỏi ấy nhưng ta lại hiểu. Ta nghĩ kỳ thật bệ hạ
để ý tiên đế từ tận đáy lòng.”
“Nhi tử luôn để ý phụ thân à?” Giang Hà cụp mắt xuống, ông gấp mở
cây quạt nhỏ trong tay.
Cố Cửu Tư lắc đầu, “Không phải ai cũng để ý phụ thân nhưng rất nhiều
người để ý nhân sinh của họ.”
Giang Hà ngước nhìn Cố Cửu Tư, hắn đáp lại ánh mắt ông cùng giọng
nói sâu xa, “Phụ mẫu là điểm xuất phát của mỗi người.”
Giang Hà lặng thinh, sau một hồi, ông bật cười, “Ngươi nói đúng.”
“Khi đã đeo bám một việc quá lâu thì nó sẽ trở thành chấp niệm.” Cố
Cửu Tư thấy Giang Hà đã hiểu bèn thu hồi ánh mắt rồi thì thầm, “Chấp
niệm nào cũng cần một kết thúc.”
Giang Hà đáp lại một tiếng, ông quay đầu nhìn bức tường cung điện thấp
thoáng sau màn xe. “Ngươi nói đúng,” ông lẩm bẩm, “mọi việc đều cần
một kết thúc.”