Liễu Ngọc Như đi sau bọn họ, chật vật khuân vác bao cát như bao người.
Phó Bảo Nguyên gượng cười khi nhìn bộ dạng của nàng, “Hay ngươi về
trước đi?”
Liễu Ngọc Như đưa mắt nhìn ông. Phó Bảo Nguyên và nàng cùng nâng
một bao cát, ông thì thào, “Cẩm nhi mới một tuổi, ngộ nhỡ Cửu Tư gặp
chuyện thì trong nhà còn phải dựa vào ngươi. Ngươi có mặt hay không
cũng chẳng thay đổi gì mấy.”
Ông cúi đầu, “Mưa càng lúc càng lớn.”
Mưa càng lúc càng lớn, miệng đê bị vỡ càng lúc càng nhiều. Đến hồi
sóng to từ thượng du tràn tới thì đê vỡ chỉ là vấn đề thời gian.
Liễu Ngọc Như hiểu ý ông nhưng nàng lắc đầu, “Sao ta có thể bỏ đi khi
đã khuyên mọi người ở lại?”
Bọn họ đặt bao cát vào đúng vị trí, lúc quay lại lấy bao khác thì có người
thảng thốt.
“Sóng to!”
“Sóng to tới”!
Liễu Ngọc Như quay đầu lại liền thấy nước sông từ thượng du ào ào kéo
đến hệt con thú dữ, cơn mưa cũng trở nên dữ dội hơn như để trợ giúp nó.
Nàng hét lớn, “Giữ chặt dây! Mọi người mau giữ chặt dây!”
Nước sông Hoàng Hà chảy xiết, gió mạnh thổi phần phật tại Thủ Nam
Quan.
Tiếng vó ngựa ầm ầm từ xa, tiếng trống trận rền vang, và tiếng gào thét
vút bay tận trời cao hòa lẫn vào nhau. Thẩm Minh đứng tại đầu tường,
chùm tua đỏ trên đỉnh mũ giáp của hắn phấp phới trong gió. Hắn dõi theo