đại quân xông qua màn mưa để tới đây, Diệp Vận đứng cạnh bình tĩnh báo
cáo, “Ngươi yên tâm, dược liệu, cáng cứu thương, dầu hỏa đã được chuẩn
bị đầy đủ.”
Diệp Vận nhìn đội quân ở nơi xa, thản nhiên nói, “Ngươi bị thương, ta
cứu ngươi. Ngươi chết đi, ta nhặt xác. Nếu bọn chúng công phá Thủ Nam
Quan, ta quyết không chừa lại viên lương thực nào cho chúng.”
Thẩm Minh quay đầu liếc nàng ấy một cái, hắn nhịn không được mà
cười sảng khoái, “Ngươi vẫn quyết đoán như thế.”
Diệp Vận định cãi lộn thì Thẩm Minh tiến lên trước một bước, hắn thét
to, “Bắn tên!”
Trong nháy mắt, hàng triệu mũi tên được châm lửa thắp sáng cả bầu trời
đêm và lao thẳng về đội quân đang kéo đến.
Cuộc chiến giữ thành gần như là gian nan nhất của Đại Hạ chính thức
mở màn.
Trống đánh vang dội trời cao trên chiến trường, nhưng đại điện ở Đông
Đô lại yên tĩnh hệt vùng đất chết.
Phạm Ngọc ngỡ ngàng nhìn Cố Cửu Tư. Rất lâu sau, hắn đứng lên và run
rẩy nói, “Ngươi…sao ngươi có thể xuất hiện ở đây!”
“Người đâu!” Hắn vừa nhìn xung quanh vừa gào, “Người đâu, bắt tên
nghịch tặc này!”
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Sau đấy
một thị vệ vọt vào bẩm báo, “Bệ hạ, nguy…nguy rồi, binh lính đang bao
vây cung thành!”