“Đúng vậy.”
“Làm một ván nhé?”
“Được thôi.”
Cố Cửu Tư đồng ý, hắn nhìn về phía Lưu Thiện rồi lấy quyển sổ ra và từ
tốn nói, “Đưa cho bệ hạ.”
Lưu Thiện cung kính đến chỗ Cố Cửu Tư nhận quyển sổ, sau đấy hắn
dâng nó lên Phạm Ngọc. Phạm Ngọc kinh hoàng lo sợ, không dám đụng
vào quyển sổ.
Cung nhân bưng bàn cờ tới rồi bày biện ra. Cố Cửu Tư mời Lạc Tử
Thương ngồi xuống, đồng thời hạ thấp giọng nói với Phạm Ngọc, “Đây là
món đồ ta tìm được ở nhà cũ của tiên đế tại U Châu, ta nghĩ bệ hạ sẽ muốn
có nó nên mới mang theo.”
Phạm Ngọc sững sờ khi nghe đây là món đồ thuộc về Phạm Hiên, hắn
đau đáu nhìn quyển sổ và lắc đầu thay cho lời cự tuyệt. Cố Cửu Tư vân vê
quân cờ, bình thản bảo, “Bệ hạ nên đọc một chút, biết đâu lại có đáp án mà
bệ hạ luôn tìm kiếm?”
Lời này khiến Phạm Ngọc nhìn quyển sổ kia hồi lâu, cuối cùng hắn vươn
tay cầm lấy rồi mở nó ra.
Nội dung quyển sổ là nhật ký của Phạm Hiên, dường như đã được viết từ
nhiều năm về trước.
“Hôm nay con ta chào đời, nó cứ khóc nỉ non miết lúc ta ôm. Ta sợ mình
ôm sai cách, chắc phải mời người dạy thuật ôm trẻ con mất.”
“Ta đã nghĩ suốt mấy tháng nên đặt tên gì cho con ta, cứ thế này khéo ai
cũng gọi nó là ‘nhóc’. Vì vậy ta rút thăm để quyết định và bốc được chữ