Vĩnh Châu. Những điều này khiến cuộc tấn công Đại Hạ của các ngươi khó
khăn bội phần.”
“Nhưng ta cũng âm thầm phá hoại Hoàng Hà,” Lạc Tử Thương tiếp lời,
“Hoàng Hà vỡ đê thì tiền tuyến Dự Châu sẽ bị diệt sạch và ngươi mất hết
binh lính.”
Lạc Tử Thương bao vây quân cờ của Cố Cửu Tư, y chiếm được một
quân trong khi Cố Cửu Tư đặt một quân khác lên góc bàn cờ.
“Ta mượn danh nghĩa Phạm Ngọc để rút quân đội tiền tuyến về Đông
Đô, sau đấy gài bẫy giết hại Tần Uyển Chi nhằm kích thích Chu Cao Lãng
phẫn nộ mà tấn công Đông Đô. Hai đội quân tinh nhuệ của Đại Hạ quyết
chiến tại đây, kết cục chính là một đám tàn binh.”
Nước tiếp theo từ Lạc Tử Thương lại ăn mất một quân cờ của Cố Cửu
Tư song hắn chẳng hề biến sắc, chỉ đặt cờ phía xa xa.
“Nhưng Đại Hạ huấn luyện quân đội bằng cách sát phạt nên dù chỉ còn
tàn binh thì vẫn đủ sức đánh Lưu Hành Tri. Con đường hành quân của Lưu
Hành Tri quá dài, từ Ích Châu đến Đông Đô rồi lại giao chiến với quân đội
Đông Đô. Ta định lợi dụng lúc ông ta kiệt sức sẽ lấy danh nghĩa khôi phục
Đại Hạ mà thống nhất giang sơn.”
Lạc Tử Thương đặt quân cờ vào góc và lần lượt ăn từng quân ở góc phải
của Cố Cửu Tư.
“Đáng lẽ ngươi phải chết ở đây.” Lạc Tử Thương ra vẻ tiếc nuối nhìn Cố
Cửu Tư.
Cố Cửu Tư hờ hững đặt cờ xuống, hòa nhã đáp, “Thật đáng tiếc vì ta còn
sống.”
“Lạc Tử Thương, thật ra thất bại của ngươi đã được định từ sớm.”