Cố Cửu Tư nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ, Lạc Tử Thương nhíu mày,
“Ngươi có ý gì?”
“Ngươi tưởng tiên đế chả hay biết kế hoạch của ngươi mới chấp nhận
cho ngươi đảm nhiệm thái phó để lấy lòng Dương Châu. Có điều chắc
ngươi không ngờ tiên đế muốn kéo dài thời gian. Ngươi lẫn Lưu Hành Tri
đều là vua một nước nhưng chẳng nghĩ cách phát triển đất nước mà chỉ biết
đùa bỡn với lòng người lẫn quyền mưu. Thực chất tiên đế hiểu các ngươi
tính toán cái gì nên ngài cũng hiểu nếu cự tuyệt việc ngươi vào Đông Đô
thì ngươi sẽ quay về Dương Châu tìm biện pháp khác, chưa biết chừng
ngươi còn cảm nhận được sự uy hiếp từ Đại Hạ rồi thuyết phục Lưu Hành
Tri tấn công nữa. Nhưng với thực lực của Đại Hạ lúc đó thì không thể
chống cự nếu các ngươi hợp lực tiến công. Vì vậy tiên đế đáp ứng vụ ngươi
vào Đông Đô không phải để cho ngươi cơ hội mà để câu giờ cho Đại Hạ.”
Nghe đến đây, Lạc Tử Thương mở to mắt.
Cố Cửu Tư đặt cờ xuống và quân phe hắn bắt đầu phản công. Hai người
luân phiên đánh, giờ Lạc Tử Thương mới phát hiện quân trắng của Cố Cửu
Tư không biết đã kết nối với nhau từ lúc nào. Cố Cửu Tư thong dong nói
tiếp, “Ngươi nghĩ phá hoại Hoàng Hà để tiêu diệt binh lực Dự Châu là mở
đường giúp Lưu Hành Tri, nhưng ngươi không biết Chu đại nhân đang chờ
các ngươi làm thế.”
“Tại sao?” Lòng bàn tay nắm cờ của Lạc Tử Thương đổ đầy mồ hôi.
Cố Cửu Tư nhàn nhạt trả lời, “Một khi Hoàng Hà vỡ đê, hàng triệu bá
tánh sẽ gặp họa. Nếu tin tức Lưu Hành Tri và ngươi là kẻ khởi xướng tai
họa lan truyền khắp nơi thì ngươi nghĩ lòng dân trong thiên hạ hướng về
ai?”
“Lòng dân?” Từ này khiến Lạc Tử Thương châm biếm, “Lòng dân có ích
lợi gì chứ?”