“Nếu là ngày thường thì đương nhiên không có ích lợi,” Cố Cửu Tư đáp.
“Các ngươi phá hủy Hoàng Hà, còn Chu đại nhân chiếm lấy Đông Đô và
cướp bóc tài sản nơi đây. Sau đó ông ấy dùng tiền của Đông Đô chiêu mộ
lưu dân làm binh lính rồi giúp bá tánh Vĩnh Châu tu sửa Hoàng Hà. Đến lúc
ấy, Vĩnh Châu thuộc về Chu đại nhân hay Lưu Hành Tri?”
Câu hỏi trên khiến mặt Lạc Tử Thương đanh lại, Cố Cửu Tư tiếp tục
đánh cờ phản công, “Hoàng Hà vỡ đê dĩ nhiên sẽ tiêu diệt chủ lực của Dự
Châu nhưng đồng thời lại sản sinh vô số người căm thù các ngươi. Chỉ cần
nuôi sống bọn họ thì đấy chính là đội quân lợi hại nhất của Chu đại nhân,
còn Vĩnh Châu cũng tự nguyện xưng thần chứ không dùng vũ lực phản
kháng. Chu đại nhân có Vĩnh Châu trong tay thì Lưu Hành Tri muốn hỗ trợ
ngươi tấn công Dương Châu sẽ khó đến cỡ nào?”
Hắn liên tiếp xuất chiêu dồn ép đối thủ, Lạc Tử Thương chật vật phòng
ngự với cái trán lấm tấm mồ hôi. Cố Cửu Tư phân tích, “Ngươi đặt ba vị
tướng quân tại Đông Đô để Chu đại nhân quyết chiến với họ và nghĩ sau đó
Chu đại nhân sẽ tử thủ Đông Đô rồi đấu với Lưu Hành Tri hả? Không, ngay
từ đầu Chu đại nhân đã quyết định từ bỏ Đông Đô vì ông ấy chỉ cần tiền
của Đông Đô. Ông ấy sẽ dùng số tiền này chiếm lấy Vĩnh Châu, chỉnh đốn
quân đội rồi mới tái chiến. Trong khi đó, Lưu Hành Tri phải đối mặt với
hàng triệu quân địch. Bây giờ ngươi còn nghĩ Hoàng Hà vỡ đê là kế hay
không?”
Lạc Tử Thương im phăng phắc, lát sau y hỏi, “Nếu Dương Châu chẳng
rơi vào tay ngươi thì Chu Cao Lãng không sợ ta hợp tác với Lưu Hành Tri
tấn công Vĩnh Châu sao?”
“Thế nên ngươi biết lý do tiên đế cho phép ngươi ở lại Đông Đô lâu vậy
không?”
Cố Cửu Tư điềm tĩnh nói, “Số tội ác ngươi phạm phải ở Dương Châu
chất cao tận trời, bá tánh Dương Châu nhớ kỹ và luôn chờ thời cơ. Tiêu