Lạc Tử thương lặng thinh nhìn ván cờ mình vừa thua, y nhịn chẳng được
mà bật cười.
“Ta thua…”
Miệng y cười, tay y che khuất khuôn mặt, “Ta thua…nhưng ngươi thì
thắng chắc?!”
“Ngươi muốn một minh quân và thái bình thịnh trị! Chu Cao Lãng coi
mạng người như cỏ rác, đánh đổi tính mạng bá tánh của cả một thành cho
ngôi vị hoàng đế. Một kẻ như vậy thì khác gì ta?!”
Lạc Tử Thương loạng choạng đứng dậy, y như đã phát điên, “Bọn họ
chẳng qua xuất thân cao hơn ta, khởi đầu thuận lợi hơn ta, ngươi nghĩ bọn
họ cao thượng lắm hả?!”
“Ngay cả ngươi–”
Lạc Tử Thương chỉ vào hắn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, “Ngươi nghĩ
mình lương thiện hơn ta? Ngươi đạp lên người khác mới không dính bùn
đất, ngươi có tư cách gì mà phán xét ta?!”
“Ta không phán xét ngươi.”
Cố Cửu Tư đứng dậy, nhàn nhạt bảo, “Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ lý do
mình chết thôi.”
“Hiểu rõ?” Lạc Tử Thương cảm thấy thật nực cười. “Ngươi muốn ta
được chết thanh thản?”
“Ngươi có thể tự sát để giữ thể diện.” Cố Cửu Tư nhìn y. “Ngươi không
lựa chọn cũng được, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường.”
“Cố Cửu Tư,” ánh nến bên cạnh nhuộm đỏ sườn mặt Lạc Tử Thương, y
bất chợt cười sặc sụa, “ngươi nghĩ mình thắng chắc rồi đúng không?”