Y nói khiến Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn vô thức nhìn về phía Giang Hà.
Giang Hà nhìn Lạc Tử Thương, bình tĩnh mở miệng, “Nếu Cố gia trả ngươi
lời xin lỗi này, ngươi sẽ buông cây nến trong tay chứ?”
Lạc Tử Thương thấy lời đề nghị của ông quá đỗi lố bịch nên cười như
điên, “Ta buông nến hay không thì liên quan gì đến chuyện Cố gia xin lỗi?
Một kẻ hèn mọn xin lỗi mà muốn ta buông con dao đồ tể để thành Phật[4],
ngươi nằm mơ giữa ban ngày hả?!”
“Ta đã thua nhưng Cố Cửu Tư và Giang Hà à,” y nhìn bọn họ, cười ra
nước mắt, “các ngươi cũng chả thắng.”
“Chẳng kẻ nào trong chúng ta thắng hết,” Lạc Tử Thương thì thào.
Y duỗi tay đưa nến tới gần kíp nổ trên giá cắm nến. Song chính khoảnh
khắc ấy, Lạc Tử Thương nghe thấy Giang Hà dùng giọng cực nhỏ để thốt
lên, “Thật xin lỗi.”
Tay Lạc Tử Thương khẽ run, trong nháy mắt, kiếm của Giang Hà đâm
xuyên cơ thể y rồi hướng về phía cây nến. Lạc Tử Thương phản ứng rất
nhanh, lúc Giang Hà nhào đến thì y rút dao giấu trong tay áo và thọc vào
người ông. Đồng thời, y đổi hướng ngọn nến tới mép kíp nổ.
Lạc Tử Thương vừa châm lửa kíp nổ, Cố Cửu Tư đã cuống cuồng chạy
ra ngoài đại điện; Giang Hà cản trở y giúp hắn có thêm thời gian. Cố Cửu
Tư mới tới cửa liền nghe tiếng nổ vang dội ở đằng sau, sau đấy một luồng
hơi nóng hất hắn về phía trước và làm hắn ngã nhào xuống đất.
Hắn cảm tưởng nội tạng bị chấn động tới mức đau buốt, tiếp theo âm
thanh báo hiệu đại điện đang đổ sập truyền đến. Hắn lồm cồm bò dậy rồi
lao tới trước. Khi hắn ngoảnh đầu lại, đại điện đã chìm trong biển lửa.
Trong đại điện có hai người bị ngọn lửa bao bọc. Đao của bọn họ đều
cắm vào người đối phương, máu tươi tràn ra từ miệng họ.