vén màn xe rồi tò mò nhìn y.
Thuở ấy, phong cảnh Dương Châu rực rỡ với trời xanh mây trắng, y cũng
là một thiếu niên tốt đẹp.
Cơn đau lẫn lửa nóng nuốt chửng Lạc Tử Thương, y chậm rãi nhắm
nghiền mắt.
Tiếc nuối đầu tiên của đời y coi như đã được hoàn thành.
“Cha.”
Một từ đơn giản nhưng từng chất chứa mọi khao khát về những điều đẹp
đẽ.
Lạc Tử Thương đã bao lần tưởng tượng; hồi y còn nhỏ, nếu Cố Lãng
Hoa chịu đón con về Cố gia thì có lẽ y sẽ giống Cố Cửu Tư.
Song tới tận hôm nay y mới phát hiện phụ thân mình không phải Cố
Lãng Hoa.
Vào năm y mười hai tuổi, phụ thân y là người đích thân đưa nhi tử lên
con đường đầy xương trắng.
Lạc gia là khởi đầu cho hành trình đẫm máu của y. Dẫu vậy Lạc Tử
Thương luôn thầm nhủ nếu mình có thể làm lại và trưởng thành bên phụ
thân, y vẫn quyết định gọi ông một tiếng–
Cha.
Cố Cửu Tư lao ra khỏi đại điện rồi ngã xuống đất, Vọng Lai vốn canh
giữ bên ngoài liền xông lên đỡ hắn dậy, “Đại công tử không sao chứ?”
“Cữu cữu…” Cố Cửu Tư thở dốc, hắn luống cuống xoay người vì muốn
quay lại, “cữu cữu…”