“Ngươi nói đúng.”
Giang Hà gian nan cất tiếng, “Trêu chọc nhưng không cưới nàng là lỗi
của ta.”
Tiết lộ trên khiến Lạc Tử Thương mở bừng mắt, Giang Hà thở hổn hển,
“Sinh ra ngươi nhưng chẳng dạy dỗ chu đáo cũng là lỗi của ta.”
“Nay ta đã hiểu lòng ngươi, ta tặng mạng mình cho ngươi.”
“Nhưng ngươi hãy biết một điều,” Giang Hà đặt tay lên mặt y, “mẫu thân
ngươi rất yêu ngươi.”
Lạc Tử Thương nhìn ông chằm chặp, trước mắt Giang Hà dần biến thành
màu đen, “Còn ta thật lòng yêu mẫu thân ngươi.”
“Nếu…nếu phụ thân nàng không giết ca ca của ta,” Giang Hà dường như
đã cạn kiệt sức lực, thanh âm của ông càng lúc càng mỏng manh, “ta sẽ
cưới nàng, sẽ… Biết ngươi được sinh ra… Sẽ…”
Ông chưa nói hết câu, xà nhà rốt cuộc sụp xuống vì hết chống đỡ nổi
ngọn lửa hừng hực cháy. Giang Hà đẩy Lạc Tử Thương sang một bên, xà
nhà đập lên người ông còn ông ngã vào người Lạc Tử Thương. Thế rồi
Giang Hà khó nhọc thốt lên câu cuối cùng, “Sẽ…nhìn ngươi…lớn lên…”
Nói xong câu ấy, Giang Hà không phát ra tiếng động nào nữa.
Lạc Tử Thương nằm trên mặt đất. Y cảm nhận được máu chảy ròng
ròng, xung quanh là những con rắn lửa cắn nuốt ống tay áo rồi bấu răng vào
da y. Lạc Tử Thương đờ đẫn nhìn mái hiên, trong chớp mắt, y tưởng như
mình đã quay lại thời niên thiếu.
Y ngồi xổm trước cổng tư thục mà trộm nghe học sinh bên trong rung
đùi đắc ý đọc sách. Xe ngựa Liễu gia thong thả đi ngang qua, tiểu cô nương