“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư cúi đầu, thành khẩn khuyên, “ngài không vì mình
thì cũng hãy nghĩ cho bá tánh.”
“Tính mạng của loài giun dế,” mặt Phạm Ngọc lạnh tanh, “liên quan gì
đến trẫm?”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư thở dài, “tiên đế từng nói với thần rằng bệ hạ luôn
là niềm kiêu hãnh của ngài ấy.”
Phạm Ngọc lặng thinh, hắn siết tay và ngoan cố ngậm chặt miệng. Cố
Cửu Tư cúi đầu nói tiếp, “Tiên đế đã đi xa rồi.”
Lời này khiến Phạm Ngọc thoáng ngẩn ngơ, Cố Cửu Tư khẽ khàng than,
“Bệ hạ, dù cả thiên hạ phản đối thì tiên đế vẫn giao giang sơn cho ngài. Chí
ít ngài hãy một lần chứng minh tiên đế đã làm đúng.”
“Giao giang sơn cho Chu đại nhân và cứu bá tánh Đông Đô.”
Phạm Ngọc không nói gì, trông hắn hoang mang tột cùng. Tay hắn đang
cầm quyển sổ Cố Cửu Tư đưa còn Cố Cửu Tư đứng cạnh chờ câu trả lời
của hắn. Hồi lâu sau, Phạm Ngọc quay lại nhìn Cố Cửu Tư, “Tây Phong[5]
đâu?”
“Còn sống.”
“Chu Cao Lãng sẽ bỏ qua cho trẫm nếu trẫm nhường ngôi?”
“Vâng.”
“Lưu Thiện thì sao?”
“Cũng vậy.”
“Tây Phong nữa chứ?”