‘ngọc’. Viên ngọc do trời định, con ta dĩ nhiên sẽ thành vị quân tử tựa
ngọc.”
…
Từng câu từng chữ được viết từ ngày hắn sinh ra, Phạm Ngọc đọc quyển
nhật ký mình chưa từng thấy tới mức ngây dại.
Cố Cửu Tư thấy Phạm Ngọc say sưa đọc, hắn xoay người rồi giơ tay làm
tư thế mời với Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương liếc hắn một cái, y gật đầu và đặt quân cờ đầu tiên
xuống.
“Ta cứ nghĩ mình sẽ thắng.” Quân cờ được đặt xuống theo nhịp điệu nói
chuyện của Lạc Tử Thương. “Năm đó ta xúi giục Lưu Hành Tri đánh Đại
Hạ nhưng ông ta chả dám, ta đành chấp thuận làm nội ứng để vào Đại Hạ.
Ngay từ đầu ta đã biết tương lai Đại Hạ sẽ rất cường thịnh, song căn cơ lại
quá yếu và đây là cơ hội cho ta. Ta định khống chế Phạm Ngọc rồi dọn
đường giúp Lưu Hành Tri tấn công, chờ các ngươi trai cò đánh nhau thì ta
thành ngư ông đắc lợi.”
Phong cách đánh cờ của Lạc Tử Thương sắc bén, y vừa nói vừa luôn tay
đặt cờ xuống để từng bước ép sát. Cố Cửu Tư không sốt ruột, quân trắng
của hắn bị động tiếp chiêu và miễn cưỡng chống cự thế công từ Lạc Tử
Thương. Hắn nói với giọng đều đều, “Nhưng chính sự chờ đợi này của
ngươi tạo cơ hội cho Đại Hạ. Ta và Ngọc Như khuyến khích trồng trọt ở U
Châu lẫn phát triển mậu dịch. Sau khi Hoàng Hà được cải tạo để tàu thuyền
đi lại, mậu dịch của Đại Hạ phát đạt, ngoài ra nhờ Ngọc Như lo liệu mà
lương thực tại Vĩnh Châu và U Châu tăng cao. Vấn đề Hoàng Hà được giải
quyết không những giúp Đại Hạ nhanh chóng phục hồi sau cơn nội loạn,
mà còn xử lý những rắc rối trong vận chuyển lương thảo từ U Châu đến