“Ngươi nói cái gì?” Phạm Ngọc hoảng loạn thốt lên, “Ai bao vây cung
thành?!”
Thị vệ quỳ trên mặt đất, hắn thở hổn hển, “Là quân đội của Vi Đạt
Thành, Tư Mã Nam, và Dương Huy. Bọn họ tập trung lực lượng ở bên
ngoài rồi vây quanh toàn bộ cung thành.”
Thông tin trên khiến Phạm Ngọc choáng váng, hắn nhìn về phía Lạc Tử
Thương theo bản năng. Lạc Tử Thương đứng dậy, y chắp tay trước người
rồi điềm tĩnh nhìn Cố Cửu Tư, “Cố Cửu Tư, mọi việc đều có thể thương
lượng. Ngươi hãy mời ba vị tướng quân vào cung một chuyến.”
“Ta thật ngạc nhiên vì ngươi còn ở đây,” Cố Cửu Tư chăm chú quan sát
Lạc Tử Thương, “đáng lẽ ngươi phải chạy trốn mới đúng.”
“Ngươi bày thiên la địa võng ngoài kia,” Lạc Tử Thương cười rộ, “ta mà
chạy thì chẳng phải chui đầu vô lưới sao?”
“Ngươi phán đoán cũng chính xác đấy.”
“Sao sánh bằng Cố đại nhân.”
Nói xong, hai người mặt đối mặt và không ai phát ra tiếng nào. Phạm
Ngọc căng thẳng nhìn bọn họ, hắn quát tháo thị vệ, “Các ngươi thất thần
làm gì? Mau bắt bọn chúng lại! Bắt lại cho ta!”
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương bước từ trên đài cao xuống, nhắc nhở Phạm
Ngọc, “bọn chúng đã tập trung lực lượng quân sự ở bên ngoài, chỉ cần
chúng ta ra tay thì bọn chúng sẽ tấn công.”
Lạc Tử Thương đến trước mặt Cố Cửu Tư; vóc dáng hai người khá giống
nhau, ngay cả khuôn mặt cũng có vài phần tương tự. Y nhìn Cố Cửu Tư rồi
khẽ cười, “Quen biết lâu như vậy mà hình như ta chưa chơi cờ với ngươi
bao giờ.”