“E rằng phải đến ngày mai,” Dương Huy chau mày, “nhiều người quá.”
Cố Cửu Tư gật gù, “Cứ ráng hết sức vậy. Trước mắt hãy thông báo cho
bá quan văn võ mai vẫn lên triều như bình thường. Ba vị đại nhân,” Cố Cửu
Tư uể oải nói, “ngày mai ta sẽ đàm phán với Chu đại nhân trước để ngài ấy
vào thành trong hòa bình. Nếu thất bại thì Cố mỗ cũng không quản được
chuyện kế tiếp. Mong ba vị đại nhân thận trọng suy xét những gì mình
muốn làm sau đó.”
Ba người đáp một tiếng và không nói gì thêm.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ lên triều, Cố Cửu Tư phái người đi mời Phạm
Ngọc. Thái giám chỉ đi một lát đã về, hắn còn dẫn theo Lưu Thiện nữa.
“Bệ hạ đâu?” Cố Cửu Tư hơi ngạc nhiên.
Lưu Thiện giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên mà thông báo, “Bị cung nhân
đánh chết rồi.”
Lời này khiến Cố Cửu Tư trợn to mắt, “Ngươi nói cái gì?!”
“Xưa nay bệ hạ cư xử quá mức tàn bạo,” sắc mặt Lưu Thiện chả hề có
chút thương hại, “nên trong cung có đông người căm hận. Đêm qua sau khi
ta dẫn bệ hạ về tẩm cung, nhiều thái giám thị nữ biết tin liền lợi dụng lúc ta
vắng mặt mà lẻn vào đánh chết bệ hạ.”
Cố Cửu Tư im lặng, kỳ thật không cần Lưu Thiện giải thích thì hắn cũng
biết chuyện gì đã xảy ra.
Người hầu ban đầu của Phạm Ngọc là Lưu Hành – ca ca của Lưu Thiện
– hắn chết vì bị Phạm Ngọc đánh đập. Hồi ấy Phạm Ngọc mới thành thái
tử, Lưu Thiện thay thế Lưu Hành hầu hạ hắn.