TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 174
Hiện tại trời chưa sáng, quần thần đứng theo thứ tự ở bên ngoài đại điện.
Một thần tử bất an giật giật tay áo Lý Ngọc Xương rồi lí nhí hỏi, “Lý đại
nhân không sợ à?”
“Sợ gì?”
“Tối qua có binh biến,” người nọ bảo, “ngộ nhỡ bệ hạ lại bị thay đổi…”
“Thì sao chứ?”
Ánh mắt Lý Ngọc Xương hướng đến mây đen trên trời, hắn thản nhiên
đáp, “Có thay đổi bệ hạ thì ta vẫn là thượng thư của bá tánh.”
Bầu trời Đông Đô dần sáng, cùng lúc ấy, mưu to tầm tã tại khúc sông
Hoàng Hà ở Vĩnh Châu. Sức nước của Hoàng Hà rốt cuộc vẫn khiến đê đập
bị vỡ nhưng bao cát mà Liễu Ngọc Như đắp phía sau lại ngăn cản dòng
chảy. Bọn họ nắm tay nhau đứng giữa dòng nước hung hãn và chắn phía
trước những người đang trông chờ họ câu giờ để gấp rút sửa chữa đê đập.
Liễu Ngọc Như đã kiệt sức. Nàng, Ấn Hồng, Phó Bảo Nguyên và Lý tiên
sinh tay trong tay, mặc cho nước lũ đánh lên thân thể.
Mặt nàng trắng bệnh, toàn thân run rẩy, chỉ trông cậy vào ý chí để nắm
chặt tay người bên cạnh.
“Lý…Lý tiên sinh!” Ấn Hồng run run mở miệng, “Còn bao lâu nữa?”
“Đợi mưa tạnh…”