Lý tiên sinh cũng chịu hết nổi nhưng ông vẫn gân cổ hô hào, “Mưa sẽ
tạnh khi mặt trời mọc!”
Mặt trời chưa mọc thì ở đại điện Đông Đô, tiếng xướng lảnh lót của thái
giám vang lên. Cửa đại điện mở ra, quan viên nối đuôi nhau bước vào. Khi
đã ở trong điện, bọn thấy Cố Cửu Tư đứng trên cao; một tay nâng thánh
chỉ, một tay cầm Thiên Tử Kiếm.
Cố Cửu Tư đứng trên đài cao tuyên đọc thánh chỉ của Phạm Ngọc. Lúc
đọc xong, hắn nói, “Mời các vị cùng ta đến cổng thành nghênh đón bệ hạ.”
Quần thần nhìn nhau, Cố Cửu Tư tiếp tục, “Trên đường hành quân, bệ hạ
đã hạ lệnh cho phép cướp bóc Đông Đô ba ngày sau khi đánh hạ nơi đây.
Chúng ta đi nghênh đón nhằm mục đích khuyên giải bệ hạ vào thành trong
hòa bình, tránh cho hỗn loạn xảy ra.”
Mọi người vẫn im thin thít, Lý Ngọc Xương lạnh lùng cất tiếng, “Bây
giờ không đi là muốn chờ lát nữa bị thanh toán hả?”
Câu cảnh báo trên khiến mọi người hoàn hồn, Tần Nam tiếp lời, “Đông
Đô đang trên bờ vực hiểm họa, các vị làm quan viên mà không cứu Đông
Đô thì ai cứu?”
Xung quanh im lìm, Tần Nam bước lên trước và nói với Cố Cửu Tư, “Cố
đại nhân hãy dẫn đầu.”
Cố Cửu Tư bước từ trên đài cao xuống, Lý Ngọc Xương và Tần Nam
theo sát phía sau hắn. Sau đấy môn sinh của Cố Cửu Tư cũng cất bước đi
cùng. Thấy số người mỗi lúc một tăng, những quan viên đang lưỡng lự liền
cắn răng theo Cố Cửu Tư đến cổng cung điện và ra ngoài thành nghênh đón
Chu Cao Lãng.
Lúc ra khỏi thành, bọn họ đụng phải bá tánh đang được sơ tán. Chu Cao
Lãng tiến về Tây Môn nên cánh cổng này đã bị khóa, bá tánh chỉ có thể