Thấy Chu Cao Lãng dừng lại, toàn bộ đội quân vội vàng làm theo. Cố
Cửu Tư quỳ trước Chu Cao Lãng với vẻ mặt thong dong.
“Cố Cửu Tư,” Chu Cao Lãng nhíu mày, “ngươi lại muốn làm gì nữa?”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư dâng thánh chỉ bằng cả hai tay, kính cẩn nói, “đêm
qua vị hoàng đế thiếu niên đã hạ chỉ nhường ngôi cho bệ hạ. Vì vậy thần
dẫn bá quan văn võ tới cổng thành Đông Đô để nghênh đón bệ hạ vào
thành!”
Thông tin này làm tất cả mọi người ngỡ ngàng. Sau khoảnh khắc kinh
ngạc ngắn ngủi, Chu Cao Lãng chăm chú nhìn Cố Cửu Tư, “Tư Mã Tướng
quân, Vi Tướng quân, lẫn Dương Tướng quân sẽ nói gì nếu ta vào Đông
Đô?”
“Thế xin hỏi bệ hạ sẽ vào Đông Đô bằng cách nào?” Cố Cửu Tư ngước
nhìn Chu Cao Lãng.
Chu Cao Lãng nhướn mày, “Ta làm cách nào thì liên quan gì đến bọn
họ?”
“Nếu bây giờ bệ hạ xuống ngựa và gỡ giáp buông kiếm, Đông Đô từ trên
xuống dưới – bất kể là dân chúng hay quần thần – đều sẽ dùng lễ nghi dành
cho nhà vua để nghênh đón bệ hạ vào thành.”
“Còn nếu ta từ chối?”
“Nếu bệ hạ từ chối ư?” Cố Cửu Tư cắm thanh kiếm vào cát vàng bên
cạnh mình, kiên định tuyên bố, “Cao Tổ từng ban cho thần Thiên Tử Kiếm
để trên đánh hôn quân, dưới trảm gian thần. Cao Tổ cũng ban tự Thành
Giác với hy vọng thần sẽ là vị quân tử tựa ngọc, là món vũ khí mà đất nước
dùng để bảo vệ bá tánh bốn phương. Nay Cố Cửu Tư đứng trước thành
Đông Đô, nếu bệ hạ không gỡ giáp thì xin bước qua xác vi thần.”