Chu Cao Lãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên cổng thành Đông
Đô; binh lính đã rút vũ khí ra hết, sẵn sàng tiến hành phòng ngự.
Dưới cổng thành, quần thần cầm hốt trong tay và lặng lẽ dõi theo hai bên
đối thoại.
Chu Cao Lãng trầm mặc thật lâu mới cất tiếng, “Cửu Tư, ta không ngờ
ngươi đủ khả năng làm tới mức này. Nhưng ta đã hứa với các tướng sĩ…”
“Bệ hạ hứa với tướng sĩ rằng sẽ khao thưởng tam quân,” Cố Cửu Tư lập
tức cắt ngang, “Cố gia ta tình nguyện dùng hết gia tài để bồi thường tướng
sĩ.”
Nghe đến đây, mọi người đều sững sờ. Cố Cửu Tư nhìn Chu Cao Lãng
bằng cặp mắt trong veo, hắn nói tiếp, “Ta biết bệ hạ lo ngại lòng quân thiếu
ổn định. Hiện giờ hoàng đế đã nhường ngôi, ngài danh chính ngôn thuận
trở thành chủ nhân của Đại Hạ chứ chẳng dựa vào mưu phản.”
Vấn đề Chu Cao Lãng sầu lo nhất là lòng quân đã được giải quyết triệt
để. Sau này vào thành, các tướng sĩ có phát hiện mình bị lừa thì bọn họ vẫn
vô tội vì Chu Cao Lãng không hề làm phản. Chu Cao Lãng quang minh
chính đại ngồi lên ngôi vị hoàng đế, bọn họ chẳng còn nắm giữ nhược điểm
của ông cũng như lý do để phản loạn. Nếu Chu Cao Lãng vẫn thấy bất an,
ông có thể từ từ tước quyền bọn họ trong tương lai.
“Ba vị tướng quân trong thành đã thỏa thuận với vi thần rằng họ sẽ tiếp
nhận bệ hạ làm chủ nhân thiên hạ, sau đấy bệ hạ hợp tác với ba vị tướng
quân đánh trả Lưu Hành Tri. Quốc khố thuộc quyền quyết định của bệ hạ,
ngài không cần lo vấn đề quân lương.”
Theo kế hoạch ban đầu của Chu Cao Lãng, ông và ba tướng quân sẽ đấu
một trận. Ông đã không có hơi sức bảo vệ Đông Đô thì chi bằng cướp bóc
nơi đây để lo liệu quân lương rồi rút lui. Ngoài ra phạm vi cuộc chiến kéo
dài tới tận Đông Đô cũng sẽ khiến Lưu Hành Tri hao hụt sức mạnh. Hiện