giờ ba tướng quân không quyết chiến với Chu Cao Lãng, ông cũng danh
chính ngôn thuận trở thành hoàng đế nên tất nhiên chả cần cướp bóc để
kiếm quân lương. Ngoại trừ gán cho ông tiếng xấu thì cướp bóc Đông Đô
không mang về ích lợi gì.
“Cuối cùng, Cố gia ta sẽ chi trả cho lời hứa khao thưởng từ bệ hạ. Phu
nhân Liễu thị của ta là phú thương lẫy lừng thiên hạ, Cố gia tình nguyện bỏ
ra toàn bộ gia tài để thưởng tướng sĩ. Chúng ta chỉ cầu các vị tướng sĩ gỡ
giáp vào Đông Đô!”
Chu Cao Lãng lặng im quan sát Cố Cửu Tư chứ không đáp lời, hắn thẳng
thắn đáp lại ánh mắt của ông, “Bệ hạ, ta đã giúp ngài giải quyết mọi nỗi
băn khoăn.”
“Ngay lúc này, phu nhân ta đang tu sửa Hoàng Hà. Nghe bảo hôm nay
mưa to nên ta đoán nước lũ đã dâng cao tận trời.”
Trong lúc Cố Cửu Tư nói, hình ảnh của Liễu Ngọc Như hiện lên nơi tâm
trí hắn.
Liễu Ngọc Như đang kề vai sát cánh với mọi người giữa dòng chảy của
Hoàng Hà, nàng đã sớm mất cảm giác nhưng nội tâm không ngừng lẩm
bẩm tên Cố Cửu Tư.
Đấy là tín ngưỡng lẫn quyết tâm của nàng.
“Tại biên giới Dự Châu, huynh đệ Thẩm Minh của ta và Diệp Vận ở trên
cổng thành chỉ huy tám vạn binh lính đối đầu với đại quân ba mươi vạn
người.”
Biên giới Dự Châu, quân địch lúc nhúc trèo lên thang mây với tấm thân
đẫm máu. Trống trận đánh vang trời, tiếng chém giết xé tầng mây. Thẩm
Minh đẩy ra một binh sĩ, hắn hét lớn, “Không cho bọn chúng leo lên!
Giết!”