người. Hắn đến trước mặt Cố Cửu Tư rồi khom lưng đỡ Cố Cửu Tư dậy.
Cố Cửu Tư ngước nhìn hắn, Lý Ngọc Xương phủi hết cát bụi trên quần
áo Cố Cửu Tư mới để hắn ngồi xuống. Sau đấy hắn vén vạt áo rồi ngồi lên
cát vàng, cất cao giọng, “Hôm nay nếu bệ hạ không gỡ giáp, xin hãy bước
qua xác ta để vào Đông Đô.”
Lý Ngọc Xương vừa dứt lời, Tần Nam cũng rời khỏi cổng thành. Ông
vén vạt áo rồi ngồi cạnh Lý Ngọc Xương.
Các quan viên lần lượt đi ra từ bên trong cổng thành và ngồi phía sau
bọn họ.
Khoảng cách trăm trượng nhanh chóng được lấp đầy bởi quan viên với
đủ loại phẩm cấp.
Bọn họ đều là văn thần nhưng dường như chẳng hề sợ hãi khi dùng máu
thịt chắn trước cổng thành Đông Đô.
Chu Cao Lãng hiểu một khi ông chỉ huy binh lính giẫm đạp đội ngũ quan
viên này, về sau ông khó mà được người đọc sách ủng hộ.
Bọn họ đổ máu cũng sẽ khiến bá tánh trong thành phẫn nộ, chỉ cần ông
vào thành thì nơi đó chắc chắn có trận chiến ác liệt chờ đợi ông.
Thật ra Cố Cửu Tư nói đúng, hắn đã giúp ông quét sạch mọi trở ngại nên
ông chẳng có lý do để cự tuyệt.
Song quyết định này không thể phát ra từ miệng Chu Cao Lãng; ông mà
nói thì sẽ thành lật lọng và khiến trái tim những người đi theo ông lạnh
buốt.
Chu Cao Lãng trầm tư suy nghĩ, đây là một quyết định trọng đại nên ông
phải thận trọng.