Giữa khung cảnh im lìm chỉ có tiếng gió thổi, Chu Diệp lẳng lặng nhìn
các quan viên lẫn phương xa.
Hắn nhìn tường thành cao ngất ngưỡng, nhìn nắng sớm lan tỏa khắp bức
tường, nhìn tua kiếm trên Thiên Tử Kiếm của Cố Cửu Tư lay động theo
chiều gió.
Chu Diệp nhắm mắt lại và hít sâu một hơi.
Hắn ngửi được mùi cát vàng trong gió, thời gian như quay ngược về
ngày Tần Uyển Chi ra đi.
Nàng ấy nói, Hãy sống thật tốt.
Nàng ấy cũng nói, Ta nguyện lang quân mãi mãi như thời niên thiếu.
Chu Diệp chậm rãi mở mắt rồi xoay người xuống ngựa. Trước ánh mắt
kinh ngạc từ mọi người, hắn đến ngồi cạnh Cố Cửu Tư.
Ngay sau đấy, Diệp Thế An cũng xuống ngựa và tới ngồi bên còn lại của
Cố Cửu Tư.
“Diệp nhi…”
Chu Cao Lãng hết sức kinh hãi, Chu Diệp bình tĩnh cất lời, “Phụ thân, bá
tánh vô tội. Chúng ta đã báo thù nên hãy để hận thù trở thành quá khứ.
Không cùng đường mà vẫn tiếp tục phạm sai lầm thì khác gì Phạm Ngọc
với Lạc Tử Thương?”
“Con hiểu mối bận tâm của người nhưng tấn công Đông Đô chỉ dẫn tới
kết cục lưỡng bại câu thương. Nếu có thể vào thành trong hòa bình, chúng
ta sẽ dùng quốc khố để thưởng mỗi người năm lượng bạc.”
“Chu quân nên là đội quân nhân nghĩa, người cũng nên là vị chủ nhân
sáng suốt. Là nhi tử của người, con mà không thể khuyên can thì phải