Tiếng hô của ông vừa dứt, xung quanh đột nhiên tràn ngập âm thanh
hoan hỉ từ bá tánh. Cố Cửu Tư tươi cười ngắm nhìn mặt trời mọc ở phương
xa.
Cùng lúc ấy, đội ngũ tu sửa Hoàng Hà đã hóa thành dáng vẻ người không
ra người, quỷ không ra quỷ.
Sau cơn mưa lớn, vầng dương chiếu rọi những tầng mây và lưu lượng
nước rốt cuộc giảm bớt.
Mọi người tự động sửa chữa đê đập, Liễu Ngọc Như nghe Lý tiên sinh
bảo, “Ổn rồi.”
Sau đó, nàng cuối cùng chịu hết nổi mà gục ngã.
Lúc ngã xuống, nàng thấy náng sớm chiếu vào những giọt nước trên cây
khiến chúng tỏa ra ánh sáng sặc sỡ.
Kết thúc rồi, nàng nghĩ, mọi việc đều đã kết thúc.
Oo———oOo———oΟ
Năm Khang Bình thứ nhất, ngày ba mươi mốt tháng tám, Chu Cao Lãng
vào Đông Đô.
Ông vào Đông Đô trong hòa bình tuyệt đối, chả tốn một binh lính đã đến
được cung thành.
Đại chiến không phát sinh như dự đoán nên trừ bỏ đại điện bị cháy, Đông
Đô gần như chẳng thiệt hại gì.
Sau khi Chu Cao Lãng vào cung, Chu Diệp đi thu xếp mấy việc cần
thiết. Chu Cao Lãng giữ Cố Cửu Tư lại, hai người một đứng một ngồi nhìn
nhau hồi lâu thì ông mở lời, “Vị quân vương ngươi muốn không phải kẻ
như ta.”