Cố Cửu Tư lặng thinh, Chu Cao Lãng nói tiếp, “Tại sao ngươi lại giúp
ta?”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư cúi đầu, bình thản bảo, “hồi đó Ngọc Như cũng
không muốn gả cho kẻ như ta.”
Hắn ngước nhìn Chu Cao Lãng, “Nhưng nàng thay đổi ta.”
“Nàng khiến ta hiểu mình không lựa chọn trốn tránh mãi được. Ai cũng
là người bình thường, ta đâu thể mong chờ trên đời sẽ có minh quân luôn
đưa ra quyết định chính xác bất kể chuyện gì xảy ra chăng nữa. Làm thần
tử thì nếu bất mãn với quốc gia, ta phải thay đổi nó; nếu bất mãn với quân
vương thì cũng phải thay đổi hắn. Đáng lẽ bệ hạ sẽ trở thành bạo quân
nhưng hôm nay chẳng phải ngài đã cởi giáp vào thành còn gì?”
“Với suy nghĩ này,” Chu Cao Lãng cười rộ, “thì ngươi không chọn ta vẫn
được mà.”
“Những con đường khác đều dẫn đến ngõ cụt,” Cố Cửu Tư kính cẩn đáp.
Chu Cao Lãng chẳng đáp trả, sau một hồi, ông thở dài, “Ta biết rõ dù
ngươi tình nguyện chọn ta nhưng trên thực tế, Diệp nhi mới là đích đến
cuối cùng của ngươi.”
Cố Cửu Tư không hề biến sắc trước những lời này.
Hắn chẳng ngạc nhiên vì Chu Cao lãng nhìn thấu tâm tư mình. Giang
Hà, Phạm Hiên, hay Chu Cao Lãng đều là người đứng trên đầu quyền mưu
từ lâu, sao có thể không nhận ra ý tưởng của hắn chứ?
Song Cố Cửu Tư không sợ hãi, hắn thản nhiên nói, “Ta trước sau gì vẫn
phò tá Chu gia.”