“Kỳ thật ngươi nói rất đúng,” Chu Cao Lãng từ tốn thừa nhận, “ta chỉ
thích hợp làm một thanh đao chứ không phải bậc quân vương. Quân chủ có
thể thiếu thông minh hoặc quyết đoán nhưng,” Chu Cao Lãng đưa mắt nhìn
Cố Cửu Tư, “hắn tuyệt đối không thể thiếu nhân nghĩa.”
“Thật lòng thì ta chưa bao giờ muốn làm hoàng đế,” Chu Cao Lãng thở
dài, “mà chỉ bị ép buộc tới bước đường ấy thôi. Trái tim ta vẫn luôn thuộc
về sa trường.”
Lời tâm sự trên khiến Cố Cửu Tư không dám đáp lại, Chu Cao Lãng
nâng chén trà nhấp một ngụm rồi ung dung quyết định, “Ta sẽ ngự giá thân
chinh[7].”
Chu Cao Lãng bất ngờ nói thế làm Cố Cửu Tư ngẩn ngơ, ông tiếp lời,
“Ta sẽ truyền lại ngôi vị hoàng đế cho Diệp nhi, sau đó một lần nữa dẫn dắt
các huynh đệ ra chiến trường. Ta già rồi, bây giờ việc duy nhất ta có thể
thực hiện là thống nhất thiên hạ thay Diệp nhi lẫn Bình nhi.”
“Cố Cửu Tư, ta không phải người tốt lành gì,” Chu Cao Lãng vừa nhìn
Cố Cửu Tư vừa nói bằng chất giọng trầm thấp, “nhưng cũng chẳng phải kẻ
xấu xa như các ngươi nghĩ. Ta chỉ là một người bình thường.”
Cố Cửu Tư trao đổi với Chu Cao Lãng xong, hắn mệt mỏi rời đi. Mới tới
cửa thì hắn đã thấy Chu Diệp và Diệp Thế An đứng đó.
Hai người lẳng lặng nhìn hắn, Cố Cửu Tư cũng không lên tiếng. Hồi lâu
sau, Chu Diệp là người mở miệng trước, “Thật xin lỗi.”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền cười.
“Lúc ở Lâm Phần ta đã nói với huynh rồi,” hắn nhẹ nhàng nhắc, “có lời
xin lỗi này thì ta vẫn coi huynh là huynh đệ.”