Cố Cửu Tư uống đến nửa đêm mới về. Khi đã ở trong nhà, hắn thấy hai
cỗ quan tài nằm trong đại sảnh. Cố Cửu Tư thẫn thờ nhìn giây lát rồi căn
dặn, “Bố trí linh đường, đồng thời thông báo cho lão gia, đại phu nhân,
thiếu phu nhân và nhạc mẫu trở về.”
Quản gia tuân lệnh rồi đi sắp xếp ngay. Cố Cửu Tư cho mọi người lui
xuống để ngồi một mình ở đại sảnh và bầu bạn với hai người đang yên giấc
trong quan tài.
Lụa trắng bay phấp phới tại đại sảnh, Cố Cửa Tư nhớ lại hồi còn nhỏ khi
mới đến Đông Đô. Đông Đô thuở ấy không phồn hoa bằng hiện tại nhưng
vẫn đông người nhốn nháo qua lại, Giang Hà lén dẫn hắn ra ngoài chơi mà
không cho Giang Nhu biết. Hắn thấy có người biểu diễn phun lửa bèn kéo
Giang Hà chen vào đám đông. Vóc dáng Cố Cửu Tư thấp bé nên không
thấy gì hết, hắn nhìn các bạn nhỏ khác cưỡi lên vai phụ thân liền chỉ trỏ rồi
vòi vĩnh Giang Hà, “Cữu cữu, con muốn cưỡi, cho con cưỡi.”
Mặt mũi Giang Hà đen sì, ông đang định kéo hắn đi thì Cố Cửu Tư ngồi
bệt xuống đất và khóc toáng lên. Giang Hà thật bất lực, ông cắn răng kéo
hắn đi mua mặt nạ. Khi quay về, ông đặt hắn trên vai mình.
“Cố Cửu Tư, ta nói ngươi hay,” Giang Hà nghiến răng nghiến lợi, “đến
hồi ta già mà ngươi không báo hiếu thì ta đánh chết ngươi.”
Cố Cửu Tư nghĩ mình say thật rồi, hắn thấy bóng hình Giang Hà hiện lên
đầy sinh động giữa ánh nến. Hắn đỡ trán và nghẹn ngào bật khóc.
Bây giờ ta có thể báo hiếu ông…
Hắn nghĩ, Nhưng sao ông lại ra đi?
Cố Cửu Tư say rượu cả đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn nhận được tin Chu
Cao Lãng điểm binh suốt đêm và đã phái quân chi viện đến Dự Châu.