Chu Diệp đứng yên tại chỗ, Cố Cửu Tư tiến lên ôm vai hai người và vui
vẻ bảo, “Thôi nào, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa nhé?”
Diệp Thế An bị hắn ôm đến mất thăng bằng, suýt nữa là ngã sấp mặt.
Hắn loạng choạng đi theo Cố Cửu Tư còn Cố Cửu Tư phấn khích tuyên bố,
“Hôm nay phải dùng chén lớn để uống, không say không về.”
“Cố Cửu Tư,” Diệp Thế An bị hắn lôi xềnh xệch nên nhịn không được
mà nhíu mày, “đừng kéo cổ ta.”
Hắn phàn nàn làm Cố Cửu Tư cười sặc sụa rồi thay đổi tư thế và dẫn hai
người tới nội điện.
Đêm xuống, ba người uống say mèm. Bọn họ kể lại một tháng qua của
mình trong lúc nốc rượu.
“Ta thật sự sợ đánh nhau…” Diệp Thế An lắc đầu nguầy nguậy. “Ta cứ
nhắm mắt là thấy máu, đâu đâu cũng là biển máu. Ta luôn suy nghĩ mình
làm đúng hay sai, ta vốn tưởng mình không thể quay đầu lại.”
Hắn kéo tay áo của Cố Cửu Tư mà khóc lóc, “Ta đã nghĩ mình không thể
quay đầu lại.”
Cố Cửu Tư cười, hắn vừa vỗ lưng vị huynh đệ đang khóc nức nở vừa
đưa mắt nhìn Chu Diệp ngồi cạnh mình. Hắn ấm áp nói, “Không thể quay
đầu lại là sao?”
Hắn cười khanh khách, “Chẳng phải còn ta ư? Huynh đệ với nhau nên
sao trơ mắt nhìn các ngươi lạc lối được?”
Những lời ấy khiến Chu Diệp sửng sốt. Lát sau, Chu Diệp trịnh trọng
nâng chén, “Ta kính ngươi chén rượu này,” hắn thành kính gọi, “Cố Cửu
Tư.”