chuộc tội. Hôm nay nếu người nhất quyết đánh Đông Đô, xin hãy bước qua
xác con.”
Lời này khiến Chu Cao Lãng mím môi, ông nhìn về phía Diệp Thế An
rồi bật cười, “Ngươi cũng vậy à?”
“Vâng,” Diệp Thế An điềm tĩnh đáp.
“Thế An lầm đường lạc lối nhưng may mắn được bạn tốt thức tỉnh.
Chúng ta đọc sách vốn để tạo phúc cho bá tánh. Chúng ta căm ghét Lạc Tử
Thương và Phạm Ngọc do bọn chúng làm loạn thiên hạ vì ham muốn cá
nhân. Bệ hạ, biết quay đầu sau khi lạc đường cũng là chuộc tội.”
Chu Cao Lãng không nói gì song binh lính của ông lên tiếng trước.
“Thôi bệ hạ ơi,” một người ở phía sau hô, “không cần nhiều đâu, năm
lượng đã quá tốt rồi. Ta còn muốn giữ mạng để nuôi lão nương.”
Có người tiên phong nên tiếng tán đồng vang lên mỗi lúc một nhiều.
Chu Cao Lãng lắng nghe âm thanh này. Ông quét mắt qua quần thần do
Cố Cửu Tư dẫn đầu đang ngồi xếp bằng dưới đất và tạo thành một hàng dài
thẳng đến cổng Đông Đô.
Trải qua bao thay đổi, hiện giờ triều đình sở hữu nhiều khuôn mặt trẻ
tuổi. Dưới nắng sớm, bọn họ tỏa sáng lung linh hệt những bức tượng thần
và gương mặt bọn họ dừng ở đáy mắt Chu Cao Lãng. Ông ngồi yên trên
lưng ngựa, sau một hồi, ông nâng tay tháo mũ sắt xuống.
“Đại quân đóng quân ở ngoại ô, cởi giáp vào thành!” Chu Cao Lãng lớn
tiếng ra lệnh, “Binh lính vào thành không chạy tán loạn và quấy nhiễu dân
chúng, ai vi phạm sẽ bị trảm ngay lập tức. Mười ngày sau, khao thưởng
năm lượng cho mỗi người!”