dùng ba cổng còn lại để rời khỏi đây.
Đội ngũ quan viên đông đảo với đủ loại phẩm cấp thu hút mọi ánh mắt.
Nhận ra bá tánh đang dõi theo mình, các quan viên vô thức ưỡn ngực thẳng
lưng mà đi theo Cố Cửu Tư.
Mặt trời đã ló dạng được phân nửa ở đằng đông khi bọn họ tới cổng
thành, kế tiếp mọi người thấy cờ hiệu thêu chữ “Chu” tung bay trong gió và
đại quân đang phi nước đại về phía Đông Đô.
Chu Cao Lãng tới sớm hơn dự tính của Cố Cửu Tư, tức nghĩa ông không
nghỉ ngơi mà hành quân cả ngày lẫn đêm.
Cố Cửu Tư để mọi người đứng chờ dưới cổng thành còn hắn đơn độc đi
về hướng có đại quân.
Nắng sớm chiếu trên cát tỏa ra ánh vàng kim lấp lánh, Cố Cửu Tư trong
bộ trang phục đỏ và tay cầm kiếm tiến lên đối mặt với biển binh lính.
Không ngừng lại, không do dự, dù chỉ có một thân một mình trước ngàn
vạn người.
Hắn dừng bước tại vị trí cách thành trì hơn trăm trượng. Chu Cao Lãng
cưỡi ngựa ở đằng trước, Diệp Thế An và Chu Diệp cưỡi ngựa song song
phía sau ông. Bọn họ đã thấy Cố Cửu Tư từ xa; thấy gió thổi tay áo lẫn dây
cột tóc của hắn, tạo nên hình ảnh bắt mắt giữa bốn bề là cát vàng.
Bọn họ không giảm tốc độ, Cố Cửu Tư cũng chẳng nhúc nhích. Đến tận
giây phút Chu Cao Lãng tới gần thì Cố Cửu Tư mới đột ngột quỳ một bên
gối và hô vang, “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Câu nói ấy khiến Chu Cao Lãng siết chặt dây cương, miễn cưỡng dừng
trước mặt Cố Cửu Tư.