Khi cười nói với hắn, nàng mang theo vài phần xinh đẹp giống một cô
nương đích thực. Hắn ép mình phải dời mắt đi rồi miễn cưỡng khụt khịt,
“Hở?”
“Ta là mụ sơn phỉ đã bắt ngươi về đây nhưng ngươi đối xử với ta tử tế
chứ không lãnh đạm. Diệp Thế An, ngươi luôn tốt với các cô nương à?”
Diệp Thế An nghe đến đây liền trầm mặc, hắn thận trọng suy nghĩ và
phát hiện sự thật không phải thế; nếu đổi sang người khác thì khéo hắn chả
tốt tính như vậy. Điều này khiến hắn thấy kỳ quái hết sức nên bất giác
ngước nhìn nàng, Cơ Lưu Vân đáp lại ánh mắt hắn với khuôn mặt tươi
cười, “Ngươi cũng sẽ vui nếu cô nương khác hôn ngươi?”
Sao vui nổi.
Câu trả lời bộc phát trong đầu Diệp Thế An. Đáp án ấy thức tỉnh hắn,
làm hắn vô thức ngắm nhìn Cơ Lưu Vân.
Hắn ý thức được mình không ghét cô nương này, và có lẽ hắn đã mang
cảm xúc tương tự ngay từ lần đầu gặp mắt.
Nét đẹp của nàng là sự thanh nhã hòa lẫn với sức sống tràn trề – là vẻ
đẹp quá đỗi sạch sẽ. Từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã chẳng hề ghét nàng.
Hắn không đáp trả làm Cơ Lưu Vân lúng túng, nàng dướn người về
trước rồi nhíu mày, “Nghĩ gì mà im thin thít thế?”
Nàng thúc giục khiến Diệp Thế An lại đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt hắn
thật điềm tĩnh. Rất lâu sau, hắn cất tiếng, “Không nghĩ gì cả, ta chỉ chợt
nhận ra mình sẽ chẳng vui nếu bị cô nương khác hôn.”
Cơ Lưu Vân ngỡ ngàng trước những lời này. Bộ dạng ngơ ngác của nàng
thật hiếm gặp, Diệp Thế An thấy biểu cảm đó liền bất giác cười rộ và trái