Cơ Lưu Vân không đọc sách, còn mù chữ nữa, thế là Diệp Thế An dạy
nàng viết.
Bàn tay nàng cầm đao thì vững vàng nhưng cầm bút lại run run, Diệp
Thế An mất kiên nhẫn bèn vòng ra sau lưng Cơ Lưu Vân rồi cầm tay nàng
viết chữ “Diệp”. Sau đó hắn bảo, “Thế này mới đúng…”
Chưa nói xong, Cơ Lưu Vân đã quay đầu lại mà kinh ngạc nhìn hắn.
Nàng cách hắn rất gần nên khi gió thổi qua, tóc nàng mơn trớn khuôn
mặt hắn. Xung quanh rộn ràng tiếng ve kêu và chim gọi, hắn ngửi thấy mùi
bồ kết thơm mát từ người nàng và hơi thở hai người quấn lấy nhau.
Hắn nhất thời ngây dại; lần đầu tiên hắn nhận ra động lòng là như thế
nào.
Thế rồi cô nương kia xông lên và hai người môi chạm môi. Hắn không
nhịn nữa mà quét hết giấy bút khỏi bàn, làm mực chảy đầy đất.
Tối hôm đó, bọn họ nằm trên giường, vẫn mỗi người một chăn giống
ngày thường. Cơ Lưu Vân nhìn nóc nhà rồi đột ngột lên tiếng, “Mai ta dẫn
ngươi đi bắt cá nhé?”
Trái tim Diệp Thế An đập loạn nhịp, hắn thì thầm đáp ứng, “Ừ.”
“Diệp Thế An,” Cơ Lưu Vân bỗng hỏi, “với ai ngươi cũng tốt vậy sao?”
Diệp Thế An nghe nàng hỏi thì hơi bối rối. Cơ Lưu Vân nghiêng người,
nàng dùng tay chống đầu và cúi xuống nhìn hắn.
Dưới ánh trăng, da nàng trắng đến mức như tỏa ánh hào quang. Nàng
mặc bộ đồ rộng thùng thình, tinh tế lộ ra đường cong chạy từ cổ nàng
xuống dưới.