Việc này khiến Cơ Lưu Vân đau đầu chẳng biết phải làm gì. Người sơn
trại to gan một cách kỳ lạ, dám cướp hữu tướng đương triều về làm áp trại
tướng công của nàng. Giờ thì hay rồi, thả hắn hay không cũng khiến mọi
người sợ Diệp Thế An trị tội.
Cuối cùng, mọi người thống nhất mỹ nhân kế là thượng sách và gửi gắm
toàn bộ hy vọng vào Cơ Lưu Vân. Bọn họ mong nàng dùng sắc đẹp mê
hoặc Diệp Thế An từ bỏ vụ trả thù sơn trại.
Cơ Lưu Vân là nữ nhân đẹp nhất và mạnh nhất sơn trại; với nhan sắc của
nàng thì cũng đứng hàng thứ nhất hoặc thứ hai toàn Thanh Châu. Ban đầu
Cơ Lưu Vân rất tự tin nhưng ai ngờ vào đêm thành thân, nàng mãnh liệt lẫn
quyến rũ như thế mà Diệp Thế An vẫn ngủ say sưa bên cạnh nàng. Điều
này khiến nàng mất lòng tin vào sức hấp dẫn của bản thân.
Về sau Cơ Lưu Vân nói bóng gió với Diệp Thế An, “Diệp đại nhân.”
“Hửm?”
“Cho ta hỏi một chút, ngươi từng gặp nữ nhân nào đẹp hơn ta hả?”
Diệp Thế An nghe vậy liền nhìn Cơ Lưu Vân từ đầu tới chân rồi cười
nhạo.
“Ngươi là nữ nhân?”
Lời này đụng chạm tự ái ghê hồn nhưng Cơ Lưu Vân cũng hiểu Diệp
Thế An chả thấy nàng có chút hấp dẫn nào.
Hai người tiếp tục ở trên núi mà chịu đựng nhau.
Cơ Lưu Vân muốn quyến rũ Diệp Thế An, còn Diệp Thế An chờ triều
đình tới cứu hắn.